Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Công Việc Của Minh Sư, Phần 7/12

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Mấy người mới có câu hỏi nào không? Quý vị đã hiểu rõ chưa? Quý vị đã xong thủ tục chưa? Chưa à? Cô có muốn [hỏi] câu nào không? Được, hỏi đi. Hỏi đi, để mấy người mới cũng có thể nghe. (Con không biết đó là câu hỏi gì.) Được rồi. (Con thấy Ánh Sáng [Thiên Đàng nội tại] và con nghe thấy...) Cô thấy Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại), và cô nghe thấy gì? (Con thấy Ánh Sáng [Thiên Đàng nội tại], và con nghe thấy Âm Thanh [Thiên Đàng nội tại].) Tốt. (Mà con vẫn không cảm động.) Cô không cảm động? (Dạ không ạ.) Cô muốn khóc à? (Dạ không, thưa Ngài.) Vậy, cô muốn tôi làm gì? Cô không cảm động sao? (Dạ không, thưa Ngài.) Được rồi, cô muốn gì? (Con muốn hiểu.) Được, nhưng không phải trong một giây. Có lẽ sẽ mất vài tiếng, vài tuần. Cô sẽ từ từ tiêu hóa điều đó. Đôi khi cô nuốt quá nhanh.

Cô thấy Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại), mà cô không cảm động hả? (Dạ không, thưa Ngài.) Vậy, bây giờ cô cảm thấy thế nào? (Dạ vẫn vậy.) Vẫn vậy? (Vâng, thưa Ngài.) Cô mong đợi cảm thấy gì? (Dạ một điều gì đó.) Nhưng tôi cảm thấy cô rất xúc động. Tôi cảm thấy cô đang rất xúc động. Chắc là tôi sai. (Dạ. Con xúc động khi theo đuổi, nhưng nó...) Đối với cô chẳng là gì cả. (Dạ rất buồn.) Tại sao? Cô mong đợi nhiều hơn, phải không? (Dạ phải.) Cô thất vọng hả? (Con mong đợi một điều gì đó.) Điều gì nữa? (Con đã hy vọng.) Cô mong đợi điều gì? Nói tôi nghe. Biết đâu ngày mai cô nhận được. (Một điều gì đó mà con sẽ biết, một điều gì đó mà con sẽ nhận ra.)

Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) chính là bản thể của cô. Đó là Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) mà cô không thể nhìn thấy bằng mắt thường, không dễ để có được. Có những vị tăng ni sống trong hang động 12 năm, 20 năm, chỉ ăn ngày một bữa, thiền 18 tiếng, mà họ chỉ có thể nhìn thấy một lần trong đời, thứ Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) mà cô vừa thấy. Đừng xem thường nó. Hãy đi hỏi họ xem. Hỏi tất cả các vị tăng ni mà cô biết, xem họ có bao giờ nhìn thấy Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) trong đời họ không, với tất cả sự tận tâm dành cho Thượng Đế, tất cả sự phục vụ dành cho nhân loại, tất cả lối sống khổ hạnh của họ. Họ có bao giờ nhìn thấy Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) hay nghe thấy bất cứ gì như thế không? (Có lẽ lúc đó con không thật sự nhìn thấy ạ.) Sao? (Có lẽ lúc đó con không thực sự nhìn thấy được.) Cô vừa nói cô nhìn thấy Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) và nghe thấy Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) mà. Thôi, bỏ qua đi. Cần thời gian. Tôi không yêu cầu cô phải biết ơn, nhưng cô phải biết cô nhận được gì. Bởi vì cô có được quá dễ dàng, nên mới vậy đó.

(Ngài tìm thấy đức tin ở đâu? Ngài tìm thấy ở đâu…?) Ở đâu à? Bằng thể nghiệm. Không sao, cưng. Không sao đâu. Cứ thoải mái đi. Không sao cả. cô có thể bỏ ra ngoài nếu muốn. (Dạ không, con không muốn. Mọi người nói mình phải có đức tin.) Đúng vậy. Không! Không ai cần phải có đức tin. Trước tiên hãy có thể nghiệm. Cứ từ từ. Khi nó có tác dụng với cô, khi nó mang lại lợi ích cho cô, thì cô bắt đầu có đức tin. Cứ thoải mái đi. Cứ gạt tôi sang một bên, gạt đức tin sang một bên, gạt tất cả những lời dạy của tôi sang một bên, chỉ cần thiền, tôi chỉ yêu cầu ở cô bấy nhiêu thôi. Và khi cô cảm thấy bình an, cảm thấy thương yêu, cảm thấy có lợi ích hơn, thì lúc đó, đức tin sẽ tự động đến. Đừng đòi hỏi bất cứ điều gì từ chính mình, được chứ? (Ngoại trừ thiền định.) Đúng, đúng. Cô ăn trước, rồi sau đó cô sẽ cảm thấy no. Được chứ?

Rất dễ thôi, cưng. Đừng quá gắng sức, vì tôi đâu có bảo cô phải có đức tin nơi tôi. Tôi đâu có bảo cô tin tôi. Tôi đâu có bảo cô tôn thờ tôi. Không gì cho tôi cả. Chỉ cần thiền để thanh tẩy bản thân, để hòa vào với Phước Lành này mà có lẽ cô quá căng thẳng hoặc quá lo lắng nên chưa nhận được hoặc có thể quá mệt mỏi sau tất cả những lịch trình di chuyển và chuyến bay, rồi nơi xa lạ và những người “xa lạ” nữa. Và cô mong đợi đủ thứ. Cô có ảo tưởng về sự khai ngộ, và cô có một sự đòi hỏi từ Thượng Đế, mà đôi khi điều đó không tốt cho cô, và cũng không phải là cách mà điều đó nên xảy ra. Cho nên, cứ thong thả nha. Đừng làm gì cả. Chỉ cần thiền định. Và khi cô cảm thấy dễ chịu, cô sẽ biết điều gì đó đang đến và khi cô đủ bình tâm để nhận ra điều mình có, thì cô sẽ bắt đầu có đức tin. Hiểu không cưng? Chúng tôi chỉ muốn giúp quý vị thôi. Không gì khác. Vậy nên, điều đó sẽ đến.

Tất cả những người này có lúc họ cũng trải qua những gì cô đang trải qua, phải không? Quý vị cũng vậy, phải không? (Con sẽ đổi đức tin để lấy Ánh Sáng [Thiên Đàng nội tại]). Anh ấy có rất nhiều đức tin, nhưng lại chưa nhìn thấy Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại). Đừng lo lắng, cưng. Điều đó sẽ đến cùng với thể nghiệm, để cô cảm thấy điều gì đó hữu ích cho mình. Chứ chuyện này không thể xảy ra chỉ sau một đêm. Một số người không đạt được. Một số người vẫn còn kháng cự bên trong. Từ hoàn cảnh xuất thân, từ thời thơ ấu hoặc từ sự tẩy não tôn giáo nữa. Hãy từ từ, hãy thương chính mình. (Con thiền rất miễn cưỡng) Tôi biết. (vì con không cảm nhận được.) Tôi biết. Tôi biết. Tôi biết. (Điều gì có thể thu hút…? Điều gì có thể giúp con?)

Lúc nào cô muốn thiền thì hãy thiền. Và khi cô không muốn, thì thôi, đừng ép. Vậy được không? Nhưng càng thiền nhiều, cô sẽ càng biết được lợi ích, rồi cô sẽ hiểu tại sao mình thiền. Không phải vì tôi ép cô, cũng không phải vì cô phải thiền vì bất kỳ lý do nào của Thượng Đế. Hãy ráng làm theo cách cô muốn. Cứ từ từ, thong thả thôi. Hãy thương yêu và tha thứ cho chính mình, được chứ? Khi cô thích thiền, hãy thiền. Nhưng rồi dần dần cô sẽ biết thiền thực sự giống như thức ăn vậy, thức ăn cho tâm trí chúng ta, để chúng ta cảm thấy thư giãn hơn, bình an hơn và mạnh mẽ hơn để đối phó với mọi vấn đề, cám dỗ và đau khổ đến với chúng ta trong đời. Đôi khi đó không phải lỗi của chúng ta. Chúng ta sống trong xã hội này, đôi khi phải chịu đựng rất nhiều do tiếp xúc với người khác, công việc, chồng con, bất cứ điều gì khiến chúng ta bị áp lực rất lớn. Vì vậy, nếu cô thiền, tất cả sẽ dịu đi, và rồi cô sẽ cảm thấy trở lại chính mình. Bây giờ cô chỉ cần làm bấy nhiêu thôi. Không cần đức tin, không thờ phượng, không cầu nguyện, không gì cả. Chỉ cần thiền. Và thiền theo cách cô muốn và lúc nào cô muốn. Như vậy được chưa? (Dạ được rồi.)

Được rồi. Cưng có muốn hỏi tôi gì không? (Vâng, con muốn tu tập trước khi con nhận được… Con không có câu hỏi nào rõ ràng, giống như cô ấy. Nó…) Cái gì? (Tâm con đầy cảm xúc, nhưng đầu óc con chưa sáng suốt…) Chưa. (…để hỏi câu hỏi.) À, được rồi. Vậy thì đừng hỏi. Khi tôi rời đi, đừng cảm thấy tiếc nuối là được rồi. (Cảm giác là con sẽ không nhớ [Năm] Hồng Danh và những thứ tương tự như thế này. Nó…) Nó sẽ đến thôi, Trời ơi. Có lẽ cô vừa từ máy bay bước xuống, nên chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì. Cưng ổn chứ? (Dạ ổn, thưa Ngài.) Tôi cảm thấy như cô đã có một khoảng thời gian khó khăn ở đâu đó. Có phải không? (Nó…) Có hả? Không phải ở đây, nhưng… (Dạ không, không. Con thật sự có một cuộc sống may mắn.) Sao? (Con có một cuộc sống may mắn.) Cuộc sống may mắn à? (Dạ, con rất may mắn.) Rất may mắn. Tốt, vậy hãy tận hưởng may mắn của mình. Và bây giờ cô có nhiều may mắn hơn nữa.

Đúng vậy, cô có tất cả mọi thứ trên đời, và bây giờ cô lại có thêm sức mạnh tâm linh. Cô biết mình là ai, và có thể giúp [người khác] nhiều hơn bằng trí huệ. Những gì cô làm trước đây đã là rất nhiều, nhưng giờ đây cô có thể làm được nhiều hơn nữa sau khi có thêm sức mạnh từ trí huệ. Sự tập trung. Thiền chỉ là để làm lắng dịu tâm trí và các hoạt động của chúng ta, để chúng ta có thể khai thác một phần nguồn trí huệ tiềm ẩn của mình, để chúng ta có thể sử dụng nhiều hơn cho ngày hôm sau. Chỉ vậy thôi. Không có gì huyền bí cả. Không giáo phái, không tà giáo. Không, không, không... Chỉ là khi quý vị tĩnh lặng, thậm chí chỉ nói một cách logic, khi quý vị tĩnh lặng trong giây lát, chẳng phải quý vị sẽ cảm thấy dễ chịu hơn sao? Cũng giống như khi ngủ, hôm sau chúng ta cảm thấy khỏe hơn. Nhưng giấc ngủ thì vô thức. [Còn trong thiền], khi nghỉ ngơi, chúng ta tập trung vào bên trong. Điều đó khác. Chúng ta đang sử dụng một cách có ý thức sức mạnh và trí huệ tiềm ẩn của mình và lấy nó ra, rồi xem mình cần sử dụng cái gì.

Giống như một cái kính lúp, khi quý vị đặt nó dưới ánh nắng mặt trời, nó sẽ hội tụ ánh sáng, sau đó nó có thể đốt cháy thứ gì đó. [Khi thiền] chúng ta tập trung toàn bộ lực lượng của mình vào một điểm và sau đó đốt cháy bất kỳ vấn đề nào đến trong đời chúng ta. Chỉ vậy thôi. Và dĩ nhiên, khi vấn đề càng ít đi thì quý vị càng thư giãn, thoải mái hơn và thông minh hơn. Càng sáng suốt hơn. Chỉ có vậy thôi, cưng. Không có gì để đòi hỏi, không có gì để nói. Và thậm chí không cần đức tin. Cứ làm rồi quý vị sẽ thấy. Đức tin thì sau này sẽ có. Không ai đến với tôi với đức tin 100 phần trăm cả. Tôi không mong đợi điều gì. Và ngay cả khi quý vị bỏ đi, tôi chỉ thấy tiếc cho quý vị. Tôi sẽ tiếp tục âm thầm giúp quý vị cho đến khi quý vị hiểu ra. Không vấn đề gì. Không áp lực, không gì cả. Cứ thoải mái đi.

Anh sẽ nói cho cô ấy biết, đúng không? (Dạ. Con là một chàng trai dễ tính.) Ồ, không. Anh ấy còn làm khó tôi hơn cả cô nữa. Cô biết gì không? Anh ấy nghe thấy gì đó và sau đó hỏi tôi. Anh ấy muốn có thêm thể nghiệm. Tôi nói: “Được rồi.” Anh ấy nói: “Ngài còn bí mật nào nữa không?” Tôi nói: “Có chứ. Năm phút nữa tôi sẽ cho anh biết”. Chúng tôi đi vào nhà, và tôi ấn một chút, xoa ở đây cho anh ấy, vì anh ấy không tập trung ở đây, đó là lý do. Cho nên, tôi xoa một chút. Nhân tiện, khi quý vị không tập trung, quý vị có thể tự xoa, tạo một điểm hoặc làm gì đó như vầy, để quý vị nhớ ở đây, để nhớ. Và rồi anh ấy nhìn thấy gì đó. Anh ấy nhìn thấy màu cam. Rồi, tôi hỏi anh ấy: “Bây giờ anh có thấy gì không?” Anh ấy nói: “Dạ, con nhìn thấy màu cam, nhưng chắc là màu áo của Ngài”. Tôi nói: “Cái gì? Tôi mặc màu xanh mà”. Khi không nhìn thấy thì than là không nhìn thấy. Còn khi nhìn thấy thì lại nói: “Ồ, chắc là cái này, chắc là cái kia”. Và rồi tôi nói: “Tôi đang mặc màu xanh”. Thì anh ấy nói: “Ồ, chắc là thứ gì đó trong ngôi nhà này”. Tôi nói: “Không, tất cả đều là tường trắng, không có gì khác”.

Quý vị tin nổi không? Ờ, trong phòng khách, ở tầng dưới nhà cưng đó? Bác sĩ? Phòng khách của quý vị ở tầng dưới toàn là tường trắng, được quét vôi trắng, không có gì khác. Và anh ấy nhìn thấy màu cam, mắt anh ấy nhắm lại, rồi anh ấy nói: “Đó là thứ gì đó trong nhà của quý vị”. Cái gì trong nhà của quý vị mà khiến anh ấy nhìn thấy Ánh Sáng màu cam (Thiên Đàng nội tại)? Tôi không biết nữa. (Đó là đức tin của con.) Quý vị thấy đó? Người Tây phương quý vị rất khó tính. Quý vị chống đối đủ thứ. (Chúng con không cần phải như vậy.) Tôi biết, tôi biết. Không sao. Việc quý vị đã đến, việc quý vị hạ cái tôi của mình để thừa nhận rằng quý vị muốn học hỏi điều gì đó vĩ đại hơn cuộc sống, vĩ đại hơn kiến thức mà quý vị có được ở trường, đối với tôi như vậy là đủ. Và rồi mọi thứ khác sẽ đến theo thời gian.

Tôi có nhiều đệ tử, rất nhiều người Tây phương, và tất cả họ đều quay trở lại. Có lúc họ rời tôi, nhưng họ cũng quay trở lại – tại vì theo thời gian họ nhận ra, khi toàn bộ trí tuệ và cái ngã của họ buông họ ra, để họ được tự do tận hưởng sự hợp nhất với Đại Ngã của họ hoặc với Thượng Đế, với Linh hồn. Chúng ta thăng hoa Linh hồn cho đến khi nó thoát khỏi xiềng xích của tâm trí, thói quen và định kiến, và rồi Linh hồn sẽ làm chủ lại tâm trí. Đừng để tâm trí kiểm soát chúng ta. Khi đó, Linh hồn sẽ nắm quyền, và khi đó quý vị sẽ tự biết. Khi đó, tôi không cần phải nói với quý vị nữa, nhưng trong khi chờ đợi, cả hai chúng ta phải kiên nhẫn và thương nhau.

Tôi tin tưởng quý vị, 100%. Quý vị không cần phải tin tưởng tôi. Niềm tin của tôi đủ để che chở tất cả. Tại sao tôi lại có niềm tin? Bởi vì chính tôi đã có thể nghiệm và tôi có hàng trăm ngàn hoặc hàng ngàn đệ tử đã có thể nghiệm, đã thay đổi cuộc đời họ theo hướng tốt đẹp hơn và sẽ không đánh đổi những gì họ đang có để lấy bất cứ gì trên đời. Họ mãn nguyện, hạnh phúc, thông minh, không còn đau khổ như trước nữa. Vì vậy, tôi biết. Nên đó là lý do tôi có niềm tin. Tôi không sinh ra đã có niềm tin, nên đừng lo lắng về điều đó. (Vâng, thưa Ngài.)

Cô chắc hẳn sinh ra thuộc cung Xử Nữ. (Dạ đúng, thưa Ngài.) Chắc chắn, cô thuộc cung Xử Nữ. Đó cũng là một trong những tính cách của cô. Kén chọn. Người thuộc cung Xử Nữ là vậy đó. Tôi nhìn cô là biết cô thuộc cung Xử Nữ. Tôi chỉ đoán vậy, chắc là may mắn thôi. May mắn khi biết cô thuộc cung Xử Nữ. Sinh nhật của cô là khi nào? (Dạ ngày 25 tháng 8.) Bây giờ là tháng mấy? (Dạ tháng 11.) Tháng 11 rồi, qua rồi. Nếu không, chúng tôi sẽ mừng sinh nhật cho tính bướng bỉnh của cô. Có lẽ năm sau nếu cô tình cờ đến đây, chúng tôi chắc chắn sẽ nhớ đến cô. Cô ấy là một Xử Nữ điển hình. Trinh Nữ, biểu tượng của cung Xử Nữ. Đúng không? Quý vị gọi là Xử Nữ hả? (Dạ vâng, thưa Ngài.) Được rồi. Cái gì? Không, tháng 9. Sư Tử là tháng 8 trước ngày 22, và Xử Nữ là tháng 8 sau ngày 22. Hoặc 23. Đại loại thế. Tôi không hiểu nhiều về điều đó, nhưng chắc là như thế. Vậy nên, tôi biết đôi chút về chiêm tinh học. Thật may mắn! Đôi khi tôi cũng biết.

Chà, chắc tôi đổi nghề làm nhà chiêm tinh thôi, và tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền. (Nghề đó lương cao hơn.) Đúng rồi, lương cao hơn. Không đau đớn, chỉ có lợi lộc. Tôi nghĩ sắp tới tôi sẽ trở thành nhà chiêm tinh. Hôm nọ có người muốn tôi xem lá số cho cô ấy. Bởi vì lúc đó tôi bước vào phòng khám bác sĩ rồi ông bác sĩ hơi bị chạm tự ái bởi lời nhận xét của tôi. Như tôi nói: “Anh cứ làm hết trong ngày hôm nay đi. Tôi không muốn phẫu thuật lần nữa. Tôi rất sợ phẫu thuật. Cho nên, tôi sẽ trả anh gấp đôi nếu anh không phải làm hai lần. Chỉ làm một lần thôi”. Rồi ông bác sĩ nói: “Tôi không làm vì tiền. Tôi xuất thân từ một gia đình giàu có”, đại loại vậy. Nhưng trước đó, tôi đã nói với cô y tá: “Bác sĩ này chắc hẳn xuất thân từ một gia đình rất quyền quý, rất giàu có”. Vì vậy, sau đó cô y tá muốn tôi xem lá số tử vi cho cô ấy vì cô ấy nghĩ rằng tôi có thể xem tướng và bói toán này nọ. Tôi nói: “À, tôi có thể đoán được một chút, nhưng sẽ tốn kém lắm đó. Cô không đủ tiền trả đâu. Thời gian của tôi quý báu lắm”.

Photo Caption: Vẻ Đẹp Tràn Ngập Nơi Hoang Dã

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (7/12)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-10-05
2284 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-10-06
1843 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-10-07
1649 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-10-08
1579 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-10-09
1540 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2025-10-10
1531 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2025-10-11
1560 Lượt Xem
8
Giữa Thầy và Trò
2025-10-12
1569 Lượt Xem
9
Giữa Thầy và Trò
2025-10-13
1503 Lượt Xem
10
Giữa Thầy và Trò
2025-10-14
1303 Lượt Xem
11
Giữa Thầy và Trò
2025-10-15
1200 Lượt Xem
12
Giữa Thầy và Trò
2025-10-16
1230 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2025-10-28
373 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-10-28
643 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-10-27
426 Lượt Xem
37:08

Tin Đáng Chú Ý

159 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-10-27
159 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android