Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Công Việc Của Minh Sư, Phần 6/12

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Vậy, bây giờ anh có thể giới thiệu người phụ nữ tuyệt vời này, người mà chương trình của cô ấy tối qua đã mang lại lợi ích cho hàng trăm, hàng ngàn người được không? (Chúng con rất vinh dự khi cố gắng liên lạc với báo chí để nói với họ rằng Sư Phụ đang ở trong thị trấn. Nói chung, báo chí thích những tin về các vụ hỏa hoạn, xe cứu thương và...) Hoặc án mạng. (Những thứ giúp bán được báo và) Đúng, đúng. (thu hút giờ phát sóng truyền hình. Khi con nói với báo chí về Sư Phụ, họ đã chỉ định một phóng viên đặc biệt, rõ ràng là, để đưa tin về Sư Phụ.Đây là Kênh 13 News… Con đang giới thiệu cô ấy. Kênh 13 News, một trong những đài tốt nhất trong thị trấn.) À. (Và ông giám đốc đã gọi lại cho con và nói: “Tôi giao cho Elma Barrera đến phỏng vấn vị Minh Sư này”. Lúc đó con chẳng hiểu tại sao cho đến khi chúng con đến đó. Thì ra là cô Elma Barrera đã quen với giáo lý của Ngài Yogananda từ khá lâu rồi...) (Dạ bốn năm.) (Bốn năm.) Bốn năm, đúng vậy. (Và thật trùng hợp, sáng hôm đó, một phóng viên của một đài phát thanh, cũng quen thuộc với giáo lý của Ngài Yogananda, (Rất giống với giáo lý của chúng ta.) đã có một cuộc phỏng vấn rất hay về Sư Phụ trên đài phát thanh. Và cô Elma đã thực hiện một buổi phỏng vấn tuyệt vời cho Sư Phụ và cho tất cả mọi người ở đây trên bản tin truyền hình. Chương trình đó được phát hai lần tối qua và...)

Riêng ở Houston thôi ít nhất 200.000 người nghe đài rồi. (Con không biết chính xác có bao nhiêu người nghe.) Joe nói với tôi là khoảng 200.000 người. (Dạ, con nghĩ là nhiều hơn thế.) Nhiều hơn thế. (May mắn là đài của chúng con đứng số một.) Joe có nói với tôi rồi. (Đài chúng con là số một, cho nên chúng con tiếp cận được nhiều khán giả hơn bất kỳ đài truyền hình nào khác. Vậy nên...) Tôi chắc chắn là phải nhiều hơn thế. Và quý vị đã phát lại hai lần. Sau này, tôi nghĩ quý vị có thể chiếu lại cho mọi người xem. (Xin lỗi. Con có băng, dạ.) Ờ. (Con sẽ mang đến buổi cộng tu.) Băng video. (À, trước khi anh làm vậy, tôi cần nói với anh đoạn đó khá ngắn.) Không sao. Nó rất súc tích. (Nhưng tôi đã phỏng vấn Sư Phụ 15 phút vì tôi rất quan tâm đến mọi thứ.) Đúng, cô ấy đã làm vậy.

(Và Ngài đã trả lời các câu hỏi rất tuyệt vời, và con cũng phỏng vấn một đệ tử ngay tại đó.) Đúng. (Tôi xin lỗi, tôi không nhớ tên cô.) Ờ. (Và vì tôi đã hỏi Ngài: “Tại sao Sư Phụ tuyệt vời như vậy?” Và Ngài không trả lời được. Và tôi cứ hỏi Ngài những điều liên quan đến bản thân Ngài, mà Ngài lại quá mắc cỡ, quý vị biết có lúc Ngài như thế nào mà. Ngài không muốn nói về chính mình. Nên, tôi phải nhờ người khác nói cho tôi biết tại sao Ngài tuyệt vời, và cô ấy đã nói rất hay. Nhưng tiếc là tôi chỉ có 22 giây. Chỉ có vậy thôi.) Nhưng nó rất súc tích. (Cô ấy chỉ lên sóng 22 giây và cộng thêm ít đoạn mà người dẫn chương trình đọc, vậy thôi. Tôi xin lỗi, lần sau khi tôi là chủ đài Kênh 13, thì thời lượng sẽ lâu hơn.) Không sao. Nhưng ai cũng rất ấn tượng, rất ấn tượng vì trong thời gian ngắn như vậy, mà cô đã truyền tải được tất cả. Và khi tôi nghe chương trình đó, cô khiến tôi cảm thấy mình như một người khổng lồ, một người khổng lồ về mặt tâm linh.

(Cô ấy còn chưa nói với quý vị điều này. Họ phát đoạn Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư ngay sau phần tin của Đức Giáo Hoàng, điều đó thật tuyệt vời.) Họ cố tình làm vậy. Tôi không biết tại sao. Tôi có liên quan gì đến Pope - Giáo Hoàng đâu? Nhưng tôi có popcorn - bắp rang. Xin lỗi, cưng, vì quý vị phải ngồi sát nhau. Sẽ không lâu đâu. Chúng ta sẽ mua đất sớm thôi. Giờ thì chúng ta đã đủ đông rồi, cần một nơi rộng rãi hơn, phải không? Nè, ở Texas, quý vị có thể tìm được, phải không? Quý vị có thể tìm một nơi. Dễ dàng, phải không? (Dạ phải.) Tìm một nơi nào đó xung quanh có cây cối tươi mát. Không nhất thiết phải ở trong thành phố vì sẽ quá ồn ào. Có lẽ chỗ nào hơi xa một chút. Gì vậy? (Họ đã chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi.) Ồ.

(Thưa Sư Phụ, con cũng muốn giới thiệu với Ngài một đồng tu mới mà Ngài chưa gặp ạ.) Ờ. (Cô ấy… Con đã cố gắng rủ cô ấy đi cùng con đến Denver để được Tâm Ấn) Ờ. (khi gia đình con bay đến Denver.) Ờ. (Thật không may, nếu không nói quá, chồng cô ấy không đi cùng đường,) Ồ, đường nào? (và không cho phép cô ấy đến Denver.) Ồ. (Nên, lần này, khi Ngài đến thị trấn, và Ngài định sẽ đến vào ngày 7 và rời đi vào ngày 11, thì đó là cơ hội thật hoàn hảo. Cô ấy định sẽ có mặt ở đây, và sẽ rời đi vào ngày 11 cùng ngày với Ngài.) Đúng rồi. (Nhưng rồi Ngài đã đến vào ngày 11, còn cô ấy thì bay đến Denver vào ngày 11 và sau khi Sư Phụ đi khỏi thì cô ấy mới quay lại.) Rồi điều gì đã xảy ra bây giờ? Cô ấy đang ở đây. (Ngay khi cô ấy nghe tin Ngài sẽ đến đây, cô ấy đã thay đổi tất cả các kế hoạch của mình giống như Ngài.) Nữa à? (Cô ấy đã bay đến đặc biệt để được Tâm Ấn kỳ này, và giờ cô ấy đang ở đây. Và cô ấy là…) Một người hùng khác. Đến đây để cho mọi người thấy. Tôi có một món quà cho cô ấy. Một món quà nhỏ, dành cho trẻ em. Xin chúc mừng. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Cô đã làm đúng rồi. (Con cũng cảm ơn…) (Con đã để con gái con ở Denver.) Con gái của cô ở đây hả? (Dạ không, cháu ở Denver.) Ồ. (Con đưa cháu đến thăm trường đại học ở Denver.) Ồ. (Rồi con để cháu ở đó và con bay chuyến sớm nhất sáng nay đến đây.) Ừ. Tôi xin lỗi vì nơi này nhỏ quá. (Con cũng gián tiếp qua cháu tìm được Ngài.) Đúng vậy không? Nhưng cô ấy đến sau anh mà. Cô có thể ngồi đây. Ngồi đây, ngồi đây. Chỗ đó. Ờ. Ngồi đi, ngồi đâu cũng được.

(Có một cô nữa cũng đến đây lần đầu tiên, vì Ngài đã tử tế đến ăn trưa, (Ai vậy?) nên con đã mời cô ấy ăn trưa.) Tôi nhớ cô ấy rồi. Cô ấy rời đi vào chiều hôm đó. Còn một cô nữa, cô ấy có ở đây không? Cô gái nhạy cảm đó? (Dạ không.) Không có ở đây à? (Ồ, dạ, cô ấy đã đến, nhưng sau ba tiếng cô ấy phải về.) Ồ. (Lần sau chúng con sẽ rủ cô ấy đến lại.) Không sao, không sao. Cô ấy có đến nhưng rồi có chuyện gì đó... (Dạ cô ấy có đến,) Quá muộn. (nhưng cô ấy không thể đi quá lâu. Cô ấy không thể xa gia đình lâu như vậy được.) Được, được rồi. Con gái của cô đâu? (Cô ấy để cháu ở đó.) Tại sao? Cháu đâu phải em bé. (Cháu mới thọ nửa pháp thôi ạ, nên cháu sẽ...) (Ngài có muốn hỏi thêm cô ấy gì nữa không ạ?) Không. Cháu có thể đến đây mà. Tại sao? Những người thọ nửa Pháp có thể đến đây, hơn nữa cháu cũng đâu phải là em bé. Sao anh không cho cháu đến? (Dạ, ngày mai cháu sẽ đến cộng tu, khi mọi người được phép vào trong nhà.) Ờ, được rồi. Không sao, đây là quà cháu đòi tôi tặng đó. (Thật sự là dành cho cháu ạ?) Phải. (Ồ.) Còn cái này dành cho anh.

(Con xin nói thêm một điều nữa. George, người có đai đen môn Hapkido.) Ồ vậy sao? (Thầy của anh ấy không thể đến ăn trưa vì một số lý do, thật may là George đã đến được và anh ấy cũng đã được Tâm Ấn hôm nay.) Đúng vậy, anh chàng người Đại Hàn đó. Quý vị hãy cẩn thận. Tôi có nói với quý vị là tôi đã học Thiếu Lâm (võ thuật) hồi tôi 14 tuổi, phải không? Nhưng tôi chưa bao giờ tập luyện, nên... Nếu quý vị đánh tôi, tôi sẽ bỏ chạy cho lẹ. Được rồi.

(Còn một người cuối cùng con muốn giới thiệu với Sư Phụ.) Được. (Cô ấy đến đây ngay sau khi Ngài rời Denver. Và cô ấy đã tha thiết chờ đợi Ngài suốt thời gian qua, và chúng con cũng chờ cho cô ấy đủ 90 ngày [ăn chay].) Ở đâu? (Và lần này cô ấy đã được.) Ồ. Vậy sao? Từ Denver? Không, tôi rời Denver và quý vị đợi đến tận bây giờ. Chuyện gì vậy? (Houston. Dạ không, không, cô ấy đã ở Houston, nhưng lần trước cô ấy lỡ mất chuyến đến Denver của Ngài.) À. Tôi hiểu rồi. (Và đây là lần đầu tiên Ngài đến đủ gần.) Cưng có thể ngồi đây nếu muốn.

Tôi xin lỗi vì mấy người Tây phương chân dài. Tôi hứa. (Và cả mông đau nữa.) À, cưng có thể ngồi đây nếu muốn. Đúng vậy. Tôi rất tiếc cho quý vị, nhưng vì vậy mà tôi càng tôn trọng và thương quý vị hơn. Thành ra đôi khi tôi cưng chiều những người Tây phương quý vị, làm những đồng tu khác “ganh tị” đó. Tôi chưa bao giờ đến riêng nhà của người Âu Lạc (Việt Nam) nào để ăn tối hay ăn trưa cả. Tôi cũng chẳng nắm tay ai hay nói chuyện với con gái của ai suốt ngày, và cũng không có đứa trẻ nào ngồi với tôi suốt ngày như hôm qua. Quý vị xem, trẻ em châu Á nào cũng ngồi ở đó, ngoại trừ hai cháu này. Trẻ em Tây phương, đôi khi tôi chiều chuộng họ, và quý vị biết tại sao rồi đó. Quý vị biết tại sao. Họ có chân dài. Đó là lý do. Và họ phải ngồi bệt dưới sàn nhà như quý vị, họ cũng chịu khổ lắm chứ. Lần trước chúng ta đã... Quý vị không cần phải ngồi xếp bằng, cứ ngồi sao cho thoải mái là được, chỉ tạm thời thôi mà, nha. Tôi nghĩ chúng ta phải mua vài cái ghế. (Dạ.) (Vâng.) Sao quý vị không mang ghế của mình theo nhỉ? Ờ. Có lẽ quý vị chỉ cần mang theo một loại ghế nhỏ thôi để khi nào không muốn ngồi xếp bằng thì có thể ngồi lên một chút. Bởi vì một cái ghế nhỏ rất tiện lợi. Khi đó, quý vị có thể ngồi một bên hoặc ngồi phía sau mà không che khuất tầm nhìn của người khác. Ai thích ngồi ghế, chúng ta có thể sắp xếp một khu ghế đặc biệt dành cho người ngồi ghế. Và sau đó chúng ta sẽ có nguyên một khu cho người ngồi ghế ở đây. Được chứ?

Bây giờ, tôi thông cảm với quý vị, những người chân dài, vì có lần tôi truyền Tâm Ấn cho một anh chàng, anh ấy đã bay suốt từ New York đến Đại Hàn. Lúc đó, tôi đang đi hoằng Pháp khắp thế giới, không có mặt ở Hoa Kỳ. Nên anh ấy đã bay sang tận Đại Hàn để được Tâm Ấn. Và anh ấy cũng giống như anh này. Anh tên gì? Tôi quên rồi. (Dạ Mô-sê. Ngài từng nói...) Ồ, đúng rồi, Mô-sê. Giống như Mô-sê vậy đó, khá rắn rỏi, cường tráng và kiểu vận động viên thể thao, anh hùng, thích bảo vệ phụ nữ và trẻ em, giống như tôi. Anh ấy là người như vậy, và lại là một doanh nhân nữa. Suốt 40, 50 năm cuộc đời, anh ấy chưa bao giờ ngồi bệt dưới đất. Nên, anh ấy ngồi đó ba, bốn tiếng đồng hồ, sau đó anh ấy kể với một trong những đệ tử của tôi – một trong những đồng tu của chúng ta, người bạn đã đưa anh ấy đến đó – anh ấy nói: “Đó là khoảng thời gian khổ nhất trong đời tôi”. Anh ấy có một cái bụng hơi to, ngồi đó giống như một vị Phật. Quý vị biết đấy, vị Phật bụng bự. Và anh ấy nói: “Ồ. Đó là ba tiếng đồng hồ đau khổ nhất trong đời tôi”. Anh ấy cứ nói như vậy suốt, rồi lối ăn thuần chay này nọ. Anh ấy là một doanh nhân.

Một số doanh nhân, là đồng tu của chúng ta, họ sống trong khách sạn. Họ thậm chí không sống ở nhà, không có nhà, hoặc họ không có thời gian để sống ở nhà. Họ sống hết khách sạn này đến khách sạn khác vì họ bay liên tục bằng máy bay, và họ luôn thay đổi địa điểm. Vì vậy, họ sống trong khách sạn, và rất khó để ăn thuần chay. Nhưng họ vẫn kiên trì giữ giới. Tôi rất tự hào về những người Tây phương này. Nếu chúng ta, người Đông phương, sống như vậy, thì cũng chẳng có gì to tát, đúng không? Chúng ta đã quen kham khổ hơn một chút, hoặc quen sống giản dị. Nhưng người Tây phương, thì họ quen với đồ ăn của họ và ngồi trên ghế thật. Và rồi họ phải trải qua tất cả những điều này chỉ vì họ muốn được thanh tịnh, và họ muốn biết Đại Ngã của chính mình. Họ muốn vĩ đại trở lại, để có ích cho xã hội, và họ chịu khổ như vậy. Điều này rất đáng để chúng ta tôn trọng. Cho nên, tôi nghĩ tất cả quý vị nên chăm sóc họ, thậm chí còn hơn cả chăm sóc tôi. Tôi hy vọng vậy.

Và lớp học tiếng Anh nên được duy trì thường xuyên, lớp học tiếng Anh, để quý vị có thể giao tiếp với người bản ngữ hoặc bất cứ nơi đâu. Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế. Tôi đã nói với quý vị trong buổi họp mặt lần trước rồi: Mỗi Trung tâm (thiền) nên mở lớp học tiếng Anh, vào những thời điểm khác nhau, những ngày khác nhau. Quý vị sẽ thấy mình tiến bộ như thế nào, nếu quý vị thực hành. Và đừng nói tiếng Âu Lạc (Việt Nam) với nhau khi quý vị ở cùng nhau. Cố gắng nói tiếng Anh. Dù nói tiếng bồi, người ta cũng thích. Đầu tiên nói tiếng bồi, rồi họ sửa cho mình. Không sao? Ờ, hãy sửa nó. Ngay cả Hildegard, cô ấy cũng đâu có nói tiếng Anh giỏi lắm đâu. “Quý vị muốn gì? Tuyệt vời. Không tệ”. Cô ấy nói giọng Đức, nhưng dễ thương. Chúng ta là người nước ngoài. Nếu chúng ta nói tiếng Anh bồi hoặc nói hơi ngọng, không ai bận tâm đâu. Như vậy còn dễ thương nữa.

Thật ra, nếu quý vị nói tiếng Anh quá chuẩn, người ta sẽ sửng sốt. Nó hơi kỳ lạ, khá kỳ lạ. Giống như nếu anh kia trông giống người Mỹ như vậy, mà nói tiếng Âu Lạc (Việt Nam) hoàn hảo với quý vị, giống như anh chàng hôm qua, tôi cảm thấy hơi lạ. Tôi không ngờ anh ta lại nói tiếng Âu Lạc (Việt Nam) hoàn hảo như vậy. Giống như một anh chàng Âu Lạc (Việt Nam) thật sự. Anh ta đến từ tờ báo Âu Lạc (Việt Nam). Nhưng anh ta là người Mỹ. Và anh ta nói tiếng Âu Lạc (Việt Nam) với tôi còn bằng giọng Bắc nữa chứ. Ồ. Thậm chí hầu hết chúng ta còn không nói giọng đó được. Có một thứ tiếng Âu Lạc (Việt Nam) chuẩn, giống như quý vị nói tiếng Anh Oxford hoặc giọng Cambridge vậy. Và anh ta nói bằng thứ tiếng chuẩn đó với tôi. Và tôi cảm thấy hơi lạ, sửng sốt. Nếu anh ấy nói hơi dở hoặc bị bồi một chút, thì tôi lại thích hơn.

Ờ, đôi khi người ta làm mình ngạc nhiên. Giống như hồi tôi ở Đức, có một anh chàng người Đức nói tiếng Hoa hoàn hảo. Và anh ấy rất tự hào về điều đó đến nỗi anh ấy luôn phải nói lẫn một vài câu tiếng Hoa để tôi nhận ra rằng anh ấy có thể nói tiếng Hoa. Và anh ấy thảo luận về ngữ pháp và đủ thứ, như một người Trung Quốc. Anh ấy nói bằng giọng Bắc Kinh. Và điều đó khiến tôi sửng sốt. Anh ấy uốn lưỡi, luyến láy này nọ. “Vâng, con no rồi, no lắm rồi”. Và tôi cảm thấy hơi lạ. Tôi thích hơn nếu anh ấy nói hơi ngọng hoặc hơi dở một chút, nhưng anh ấy nói giống y hệt người Trung Quốc. Thì thật là “khủng khiếp.” Vậy nên, đừng cảm thấy lo lắng khi quý vị nói tiếng Anh không hoàn hảo. Người ta mong đợi điều đó mà. Khi quý vị nói tiếng Anh hoàn hảo, giống như tôi, thì mới lạ đó. Nhân tiện, tôi không có cái ngã chút nào đâu. Chỉ để chứng minh điều đó.

Photo Caption: Không Phải Hoa, Mà Vẫn Đẹp Như Hoa!

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (6/12)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-10-05
2284 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-10-06
1843 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-10-07
1649 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-10-08
1579 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-10-09
1540 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2025-10-10
1531 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2025-10-11
1560 Lượt Xem
8
Giữa Thầy và Trò
2025-10-12
1569 Lượt Xem
9
Giữa Thầy và Trò
2025-10-13
1503 Lượt Xem
10
Giữa Thầy và Trò
2025-10-14
1303 Lượt Xem
11
Giữa Thầy và Trò
2025-10-15
1200 Lượt Xem
12
Giữa Thầy và Trò
2025-10-16
1230 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2025-10-28
373 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-10-28
643 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-10-27
426 Lượt Xem
37:08

Tin Đáng Chú Ý

159 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-10-27
159 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android