Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Công Việc Của Minh Sư, Phần 4/12

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

(Thưa Sư Phụ.) Cái gì? Ai? (Dạ đây.) Ờ. (Con đã gặp và nói chuyện với nhiều đồng tu ở Dallas) Ờ. (và cả một số anh chị em họ sống ở đó.) Ờ. (Tất cả họ đều muốn Sư Phụ ghé qua Dallas) Tôi biết. (trước khi Ngài đến địa điểm tiếp theo.) Tôi biết điều đó. “Phẫu thuật tiếp theo”? (Địa điểm.) Ồ. Ờ, ờ. Ngoài ra, phẫu thuật cũng đến bất ngờ nữa. Nó cũng không được dự định trước. Đây là một trong những thảm họa, giống như trận hỏa hoạn. Không ai dự tính trước được. Vì vậy, mọi thứ... Có lúc, tôi không thật sự có một lịch trình cố định, và có lúc bởi vì... Chúng ta không biết trước được. Đôi khi, tôi biết, có lẽ tôi biết, rằng ngày hôm sau hoặc hai ngày sau tôi sẽ đến nơi này, nơi kia và tôi sẽ phải lên lịch lại chuyến bay của mình, ví dụ vậy. Nhưng chúng tôi vẫn không thể nói với quý vị ngay lập tức vì chúng tôi không biết nó được xác nhận hay chưa. Đôi khi, phải mất nhiều thời gian để xác nhận từ văn phòng đó hoặc từ phòng vé máy bay. Cho nên xin hiểu cho tôi. Tôi thật sự dành cho quý vị mọi thứ và tất cả thời gian tôi có. Nhưng nhiều khi, làm việc trên đời này không hề suôn sẻ như mình muốn. Quý vị biết mà.

Nè, bây giờ tôi kể cho quý vị nghe một chuyện. Thật sự rất buồn cười. Anh chàng này, anh ta luôn phàn nàn rằng tôi không làm những việc anh ta muốn tôi làm, hoặc đôi khi tôi không làm đúng cách mà anh ta muốn. Nhưng coi anh ta kìa, anh ta đã làm gì. Tôi đến sân bay trong tình trạng đau ốm và đã một chiếc limousine đón. Nhưng anh ta nhất quyết đòi chở tôi bằng xe của anh ta. Tôi nói: “Không, cưng, tôi thật sự đau ốm. Tôi vừa mới phẫu thuật. Tôi cần thuốc men, cần rất nhiều thứ, và thị giả của tôi mang thuốc. Anh không thể chăm sóc tôi được. Cứ để tôi ngồi trong xe của tôi”. Nhưng tôi không muốn làm anh ta bị tổn thương. Nên tôi nói: “Làm ơn dẫn đường đi. Dù sao thì anh cũng luôn ở bên cạnh tôi, nên hãy dẫn đường đi, làm ơn”. Anh ta nói: “Dạ, vâng, vâng, vâng”. Và sau đó anh ta đi lái xe của anh ta. Chúng tôi đợi anh ta nửa tiếng. Nhưng anh ta không đến. Quý vị biết tại sao không? Anh ta chạy theo nhầm xe.

Ờ. Cứ chạy theo chiếc limousine. Và xe của tôi, lúc đó, tôi nghĩ quý vị đã thuê xe limousine cho tôi vì có lẽ quý vị nghĩ tôi có nhiều hành lý, và rồi tôi phải vội vã đi thẳng từ sân bay đến nhà hát opera, nên có lẽ hành lý của tôi chất đầy cả xe. Vì vậy, quý vị đã thuê một chiếc limousine lớn cho tôi. Mà đâu phải là có hàng trăm chiếc limousine ngoài đường mà anh ta phải chạy theo nhầm xe. (Dạ chỉ có một chiếc thôi ạ.) Chỉ có duy nhất một chiếc limousine, rồi anh ta còn vẫy tay chào. Người lái xe limousine kia vẫy tay chào, nên anh ta cứ chạy theo thôi. (Dạ đúng vậy.) Ờ, ờ, nên quý vị biết đó... Chỉ một việc đơn giản như vậy mà cũng làm sai được. Thậm chí còn không “ngửi thấy” được là tôi không có ở trong chiếc limousine đó. Anh thậm chí còn không biết. (Ngài không nên đeo kính râm.) Tôi nghĩ anh thương tôi nhiều đến mức anh sẽ biết tôi đang ở đâu. Anh sẽ “ngửi thấy” được. Tưởng anh sẽ phát hiện ra xe limousine nào là của tôi, xe nào không phải. Nhưng không. Anh ta cứ đi theo bất cứ ai vẫy tay với anh ta. Và rồi anh ta thả tôi xuống sân bay mà chẳng biết đi đâu, không có ai để nhờ vả, lại còn đang bệnh tật như thế. Vậy mà anh ta còn nói anh ta chăm sóc tôi. Quý vị thấy không? Chúng tôi đợi nửa tiếng đồng hồ, rồi không thể đợi thêm được nữa.

Và anh ta còn làm cho người ta cảm thấy có lỗi. Cho nên tôi không thể không đợi anh ta. Do đó chúng tôi phải đợi anh ta. Anh ta rất nhạy cảm. Mình không thể bỏ anh ta lại như vậy được. Thế là chúng tôi cứ đợi và đợi suốt nửa tiếng đồng hồ. Sau đó, các tài xế đều nói: “Nếu mình không đi ngay bây giờ thì sẽ trễ mất”. Nên tôi nói: “Được rồi, để xem chúng ta có thể làm gì”. Sau đó, chúng tôi gọi điện cho anh chàng đó hay gì đó. Và rồi anh chàng đó lại không có số điện thoại. Tôi nói: “Trời ơi, quý vị tổ chức kiểu gì vậy? Quý vị lẽ ra phải có bộ đàm, phải có điện thoại, phải có thể liên lạc được với nhau chứ. Làm việc giữa nhiều xe với nhau là phải như vậy. Chúng ta có rất nhiều xe này nọ”. Không làm được gì cả. Thôi, không sao. Và rồi tôi phải để những chiếc xe khác ở lại đó chờ anh ta. Tôi nói: “Hai mươi phút nữa, nếu anh ta chưa đến, quý vị phải đi”. Vậy đó. Ngay cả một việc nhỏ như thế, đơn giản chỉ là chạy theo một chiếc limousine, mà anh lại chạy theo nhầm chiếc khác. Nên đó là một bài học hay cho anh. Lần sau đừng trách ai khi họ không làm việc tốt.

Đôi khi, đó không phải lỗi của chúng ta. Thế giới này đầy rẫy cạm bẫy, và tôi không biết tại sao. Khi quý vị muốn làm thế này, nó lại thành ra thế khác. Không phải vậy sao? Bởi vậy cho dù những người trên đời này, có khi họ muốn làm việc hiệu quả, nhưng mọi thứ lại diễn ra không như mong muốn. Có thể hôm đó sếp của họ tệ hoặc không hòa thuận, ăn ý với nhân viên, nên làm hỏng hết mọi thứ. Mà sếp thì luôn luôn đúng. Không phải lúc nào cũng đúng, nhưng ông ấy luôn là sếp. Đôi khi, làm việc rất khó khăn. Đó là sự thật. Ngay cả quý vị ai cũng là sếp của tôi. Và quý vị luôn gây rắc rối cho tôi.

Được rồi. Giờ mọi người hiểu rồi, tôi hy vọng vậy? Và lần sau đừng làm khó liên lạc viên quá. Tôi biết một số quý vị làm vậy. Ở Âu Lạc (Việt Nam) cũng vậy, Nói quý vị hay, có rất nhiều chuyện, rất nhiều vấn đề. Ở Âu Lạc (Việt Nam), thỉnh thoảng chúng tôi có lễ Tâm Ấn. Tôi cử người về theo yêu cầu. Đôi khi có hàng ngàn người đang chờ đợi ở đó, nên chúng tôi phải cử một vài người đến Âu Lạc (Việt Nam) truyền pháp. Và rồi liên lạc viên không phải lúc nào cũng dám công khai. Dĩ nhiên rồi. Nên cô ấy liên lạc từng người một. Và nếu lúc đó quý vị không có ở nhà, thì bỏ lỡ mất. Và sau khi người bị bỏ lỡ đó biết rằng lễ Tâm Ấn đã kết thúc và người đại diện đã đi nơi khác, ôi, cô ấy nói cay nghiệt với liên lạc viên đó: “Cô nhận được bao nhiêu tiền từ Sư Phụ mà giấu hết bí mật với tôi vậy? Cô muốn tiền hay gì? Tôi phải đưa tiền cho cô thì cô mới chịu liên lạc để tôi được Tâm Ấn sao? Cô biết tôi đã chờ bao nhiêu tháng rồi và tất cả những điều này. Tại sao cô không cho tôi biết?” và đủ thứ. Và quý vị biết cuộc sống ở Âu Lạc (Việt Nam) như thế nào. Đâu phải ai cũng có số điện thoại. Và đâu phải quý vị luôn có thể nói chuyện công khai qua điện thoại. Và đâu phải lúc nào quý vị cũng có thể liên lạc với người đó, ngay cả khi họ có điện thoại. Thật sự rất khó. Nên tôi nghĩ, loại người như vậy nên đợi đến lần sau, vì chúng tôi không thể chờ đợi. Chúng tôi không thể ồn ào quá.

Và về liên lạc viên, hôm nay tôi cũng phải nói với quý vị, quý vị phải biết thương cho họ. Nhiều khi họ thật sự vô tội. Họ chỉ liên lạc với quý vị khi nào có thể, hoặc khi có tin tức gì, họ sẽ báo ngay cho quý vị. Nếu họ không báo, thì là vì họ không có thông tin. Đôi khi, tôi không muốn cho họ biết vì có lý do riêng. Đôi khi, tôi muốn làm việc gì đó trước khi đến gặp quý vị, nên tôi không muốn cho biết trước. Hoặc đôi khi, tôi không chắc chắn về vé máy bay hoặc giờ bay, hoặc lịch trình có thay đổi nữa hay không. Đôi khi, chúng tôi phải chờ điện thoại để xem việc gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cho nên xin đừng trách liên lạc viên. (Dạ.) Được chứ? Anh này, bây giờ anh hiểu chưa? Cô ấy mới biết hôm qua thôi. Và cô ấy không phải là người duy nhất trả lời điện thoại. Nhiều người cũng bắt điện thoại, nhưng họ chỉ nói vớ vẩn.

Thậm chí đôi khi, khi tôi gọi đến Trung tâm, tôi nói: “Chào, tôi có thể nói chuyện với người nào đó được không?”. Họ nói: “Ồ, cô ấy không có ở đây”. Họ không nhận ra giọng tôi. Dù sao thì tôi cũng không muốn làm lớn chuyện. Có khi tôi đích thân gọi điện đến bất kỳ Trung tâm nào, muốn gặp ai đó, vì đôi khi thư ký hoặc thị giả của tôi bận lo công việc điện thoại khác, nên tôi tự gọi. Chúng tôi phân chia công việc theo kiểu: “Anh gọi cho người này, tôi gọi cho người này. Anh lo việc này; tôi lo việc kia”. Bởi vì nếu không, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có thời gian. Tôi không thể mang cả Trung tâm Maoli theo. Tôi không thể mang theo 200 người xuất gia cùng nhau làm việc cho tôi trên đường đi. Thứ nhất, không có nhà cho họ ở. Thứ hai, chi phí cao. Mà nếu sắp xếp cho 200 người như vậy, thì tôi thà mua một chiếc máy bay riêng cho rồi.

Cho nên chúng tôi không đủ nhân lực. Quý vị thấy đó, ba, bốn người quay video, một người chụp hình, một người nữa nấu ăn cho chúng tôi, cho cả nhóm, và một người khác thì nghe điện thoại cả ngày lẫn đêm, và một người khác nữa thì làm những việc khác, liên lạc. Tôi đâu phải là tổng thống Hoa Kỳ, mà có cả một chiếc máy bay cho mình và mang theo cả đội ngũ nhân viên từ Nhà Trắng. Tôi phải làm mọi việc bằng chính sức lực của mình, bằng tiền túi của riêng mình, và mọi thứ đều phải tự lo liệu. Vì vậy, quý vị đừng đòi hỏi quá nhiều ở tôi. Tôi luôn cho đi và không bao giờ ngừng cho đi, miễn là tôi còn có thể. Nhưng quý vị cũng phải hiểu những khó khăn của tôi trên đường. Chúng tôi không có đủ nhân lực, không có đủ điện thoại, đôi khi chúng tôi không biết nhiều về khu vực đó; đủ thứ. Và quý vị, tất cả mọi người, đều đi làm, đâu phải lúc nào quý vị cũng sẵn sàng có mặt để giúp tôi khi tôi cần. Tôi chỉ có thể trông cậy vào một số người xuất gia luôn theo tôi thôi. Còn quý vị chỉ có thể đến gặp tôi vào buổi tối, cuối tuần, hoặc mỗi khi có ngày nghỉ. Tôi không thể trông cậy vào điều đó. Và quý vị cũng không quen làm việc với tôi. Tôi có thể dùng quý vị như thế nào? Một người hoàn toàn mới vừa bước vào, mà tôi nói: “Bây giờ, gọi điện thoại cho Maoli”. Thì người đó hỏi tôi: “Số điện thoại là gì?” Vậy thì tôi thà tự làm luôn cho rồi. Rồi phải bảo liên lạc với ai, nói gì với cô ấy, đại loại vậy. Do đó, chúng tôi là một nhóm nhỏ, phải phân chia công việc mà làm.

Nên bây giờ, có khi tôi đích thân gọi điện thoại đến Trung tâm, bất kỳ Trung tâm nào, để làm gì đó hoặc gọi cho người nào đó, rồi người ở đó không phải là người chịu trách nhiệm, không phải là liên lạc viên, mà chỉ là người tình cờ nhấc máy thôi. Bất kỳ ai, vì Trung tâm là nơi công cộng, ai cũng có thể vào. Một số đệ tử, đôi khi thậm chí không phải là đệ tử, cứ nhấc máy lên, rồi tôi nói: “Chào, tôi có thể nói chuyện với cô Hoa không?” Ví dụ vậy. “Không, cô ấy không có ở đây”. Tôi nói: “Làm ơn tìm cô ấy được không?” “Tôi không biết cô ấy ở đâu”. Cúp máy. Vậy là xong. Sau đó tôi phải gọi lại, nói: “Quý vị có biết người đó không, hay tôi có thể nói chuyện với người đó và người đó không?” Mặc dù anh ta không biết người đó là ai, anh ta cũng chẳng đi tìm hiểu. Đâu phải lúc nào cũng dễ dàng. Và nhiều lúc khi chúng tôi đang vội, không có nhiều thời gian để lãng phí, thì việc đó trở thành một sự phiền toái thật sự. Và có lúc điện thoại của Trung tâm đó bận suốt. Bởi vì họ còn phải làm những việc khác nữa. Cho nên mọi thứ đều cần thời gian, công sức, tổ chức, vấn đề. Làm ơn hiểu giùm.

Mấy hôm nay anh làm cho tôi thật sự cảm thấy tội lỗi. Hôm nay tôi phải nói với anh, nếu không tôi sẽ chết vì tội lỗi. Trông như thể tôi đã làm anh thất vọng hoặc tôi xa cách hay gì đó. Không phải như vậy. Tôi thật sự làm việc rất vất vả, không chỉ về mặt tâm linh, mà còn cả về mặt hữu hình. Tôi làm việc vất vả hơn bất kỳ ai trong số quý vị, những nhân viên tại Hoa Kỳ. Và tôi không được trả tiền. Tôi phải nghĩ ra mức lương cho mình mới được. Bao nhiêu đây? Bây giờ quý vị biết rồi chưa? Ờ. (Dạ biết.) Tôi chỉ hy vọng quý vị đừng lúc nào cũng trách liên lạc viên, bởi vì không phải lúc nào người đó cũng trả lời điện thoại. Bởi vì Trung tâm mở cửa cho đại chúng. Bất cứ ai cũng nhấc máy và đôi khi họ thiếu trách nhiệm. Họ không biết chuyện khẩn cấp, họ không biết chuyện nghiêm trọng. Xin hiểu giùm. Có người chỉ muốn tán gẫu.

Mà này, lúc đó anh không đến Hawaii để gặp tôi, nên khi anh nói chuyện với họ, họ tưởng là anh gọi vì chuyện của chị gái tôi, bởi vì chị ấy có đến gặp tôi. Nhưng anh thì không đến. Cho nên họ không biết về điều đó. Chắc chắn phải có một người không biết gì cả. Và đôi khi họ chỉ muốn tán chuyện. Tôi đã phát hiện ra nhiều lần như vậy. Vì vậy, nếu quý vị nhấc máy, hãy chắc chắn rằng quý vị biết mình đang nói về điều gì, hoặc đi tìm đúng người. Đừng cứ trả lời đại. Cũng đừng cúp máy ngang với tôi, vì đó có thể là tôi, và quý vị sẽ bỏ lỡ cơ hội nói chuyện tử tế với tôi. Đúng vậy, đôi khi họ làm vậy. Đôi khi họ làm vậy, bởi vì họ không hiểu được mức độ nghiêm trọng của việc đó. Họ không có ý xấu. Người ta không phải lúc nào cũng cẩn thận với những gì họ làm. Họ mắc lỗi, nên không sao. Không có cố ý gì cả. Một số người, đôi khi là trẻ em, đôi khi là người trẻ, chỉ là họ thiếu trách nhiệm. Họ không nghĩ rằng có gì nghiêm trọng về điều đó. Nên không hoàn toàn là lỗi ở tôi. Chúng ta phải cùng nhau làm việc và khoan dung trong thế giới này. Chỉ có vậy thôi. Chúng ta còn biết làm gì khác đây? Chúng ta phải khoan dung.

Còn câu hỏi nào khác không? Nếu quý vị hỏi thêm một câu nữa, tôi sẽ nói thêm hai tiếng nữa. (Dù sao thì, cuối cùng, chúng con đã gặp Sư Phụ ở đây, nên…) Được rồi, tôi rất xin lỗi. (Mọi chuyện sẽ ổn thôi.) Tôi sẽ đưa quý vị về nhà tôi sau và bù đắp lại, được không? (Cảm ơn Sư Phụ rất nhiều.) Tôi sẽ ở lại với quý vị cho đến nửa đêm hoặc sau nửa đêm. Như vậy đủ chưa? (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Được rồi, tốt. Sau khi tôi làm xong tất cả việc này, chúng ta có thể nói chuyện với nhau. Tôi rất xin lỗi.

Sự hiểu lầm chắc chắn sẽ xảy ra với tất cả quý vị, nên lần sau hãy suy nghĩ kỹ lại. Khi có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ những gì tôi nói với quý vị hôm nay, rằng mọi chuyện đều có thể trục trặc, ngay cả với tôi, với lịch trình của tôi, bởi vì tôi không thể luôn nói “không” với mọi người. Đó là vấn đề. Tôi có thể nói “không”. Tôi có đủ mọi lý do trên đời. Tôi đau ốm, tôi mệt, tôi đã đặt vé máy bay rồi, nhưng dù vậy tôi vẫn đổi, chỉ để mang lại lợi ích cho hàng ngàn cựu chiến binh đã phải chịu đau khổ vì tự do và chính nghĩa. Có thể chính họ đã bảo vệ mạng sống của tôi khi tôi ở Âu Lạc (Việt Nam). Có thể chính họ đã bảo vệ chị em gái, các anh chị em họ của tôi khi họ ở Âu Lạc (Việt Nam). Tôi phải biết ơn họ. Tôi phải thể hiện tình thương với họ khi giờ đây họ không còn là ai cả, rằng không ai cần đến họ, hoặc có thể chẳng ai muốn biết đến họ.

Tôi phải có mặt ở đó dù phải trả giá bằng chi phí, sức khỏe, sự bất tiện của mình. Đó là lý do chính đáng. Tôi không ngại hy sinh khi điều đó đúng đắn, chỉ vậy thôi, chứ không vì lợi lộc cá nhân hay tình cảm cá nhân hay mối quan hệ cá nhân nào cả. Nhưng khi nói đến lợi ích của người khác, tôi hy sinh tất cả. Vì vậy, đôi khi, quý vị cũng phải hy sinh cùng với tôi. Đó là lúc quý vị phải chịu đựng. Ví dụ, tôi có thể đến với quý vị vào ngày 7. Vào ngày 7, tôi đã hứa sẽ đến, và tất cả các chuyến bay đã được đặt, và chúng tôi phải thay đổi vì các nạn nhân hỏa hoạn. Và rồi chúng tôi lại phải thay đổi lần nữa vì các cựu chiến binh. Ngay cả như vậy. Tôi đã bỏ qua các vấn đề của chính tôi. Cho nên đôi khi quý vị cũng phải bỏ qua cảm xúc và đòi hỏi của riêng mình vì một ý nghĩa lớn hơn, một chính nghĩa lớn hơn. Đó là cách chúng ta học hỏi lẫn nhau. Tôi không chỉ bảo quý vị phải làm gì. Tôi làm những gì tôi dạy quý vị. Được rồi. Giờ quý vị biết chưa? (Dạ biết.)

Ờ. Tôi có đủ mọi lý do để từ chối, ít ra là với các cựu chiến binh. (Dạ.) Tôi vừa mới phẫu thuật ngày hôm qua thôi. (Dạ đúng ạ.) Tôi còn chưa đi nổi, vậy mà tôi vẫn dự cuộc họp đó, vì ai, vì ai? Và tôi còn tặng 200.000 đô la Mỹ nữa. Đó có phải là lợi lộc cho tôi không? Về sức khỏe, về tài chính, về bất cứ gì của tôi? Không, không gì cả. Hiểu chưa? (Dạ hiểu.) Thật đó, nếu tôi muốn nổi tiếng vì điều đó, tôi đã có thể đến Washington D.C., nơi có 11.000 người tập hợp và tặng 200.000 đô la Mỹ, thì tôi đã nổi tiếng rồi. Nhưng ở Los Angeles, chỉ có khoảng một, hai ngàn người. Một con số nhỏ, thậm chí không ai để ý. Tôi chỉ lặng lẽ đưa tấm séc cho… Tôi ký vào giấy hứa cho… không phải người dẫn chương trình, mà chỉ một trong số những người tổ chức. Và nói với anh ta. Không có mục đích gì ở đó, không có động cơ gì cả; chỉ để an ủi mọi người. Vậy nên quý vị phải gặp tôi trễ hơn là tôi đã hứa. Hiểu không? Bây giờ quý vị hiểu rồi chứ hả? (Dạ hiểu.) Hiểu rồi.

Photo Caption: Hãy Vươn Lên Trong Biết Ơn Ở Nơi Nào Có Thể Với Những Gì Được Ban Cho

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (4/12)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-10-05
2284 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-10-06
1843 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-10-07
1649 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-10-08
1579 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-10-09
1540 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2025-10-10
1531 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2025-10-11
1560 Lượt Xem
8
Giữa Thầy và Trò
2025-10-12
1569 Lượt Xem
9
Giữa Thầy và Trò
2025-10-13
1503 Lượt Xem
10
Giữa Thầy và Trò
2025-10-14
1303 Lượt Xem
11
Giữa Thầy và Trò
2025-10-15
1200 Lượt Xem
12
Giữa Thầy và Trò
2025-10-16
1230 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2025-10-28
373 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-10-28
643 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-10-27
426 Lượt Xem
37:08

Tin Đáng Chú Ý

159 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-10-27
159 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android