So với một số nhóm khác, đồng tu chúng ta tự nhiên hơn, khiêm tốn hơn. Vậy thôi. Bởi vì bất cứ điều gì họ làm, cũng đều là việc họ nên làm. Không ai khen ngợi họ, không ai công nhận gì cả. Trong cả đoàn thể này, cũng chưa chắc có ai biết họ đi cùng tôi hoặc họ đang làm gì; không ai cần phải biết cả. Trong đoàn thể chúng ta, phần lớn đều âm thầm làm việc. Ai có thể làm được gì thì làm. Có lẽ họ cảm thấy vinh hạnh hơn khi được làm việc cùng với tôi. Chỉ vậy thôi. Chứ không cảm thấy gì đặc biệt. Ý là được vinh hạnh có cơ hội phụng sự người khác. Đi theo tôi hoặc giúp tôi phục vụ người khác. Nếu muốn giúp tôi, bản thân quý vị cũng phải thanh tịnh. Không thì đôi khi giúp không được mà còn thành chướng ngại cho tôi. Cho nên, nếu có thể giúp được tôi, thì nghĩa là họ cũng không tệ.
Còn phải chịu đựng tình huống này nữa. Có khi ngày nào họ cũng đi ra ngoài, làm việc gì đó, dán áp phích, quảng cáo này kia, chứ không phải đi chơi gì cả. Họ không đến khách sạn hạng nhất, chi tiêu hàng chục ngàn Mỹ kim cho một cuộc họp, hay đi ăn “món khai vị” sang trọng. Họ tự nấu ăn hoặc có lẽ chỉ tốn vài chục ngàn đồng tiền Đài Loan (Formosa) cho 40 người ăn. Không tới vài chục ngàn đâu. Không, chỉ vài ngàn thôi. Vài ngàn đồng tiền Đài Loan (Formosa) cho 40, 50 người. So với những người gọi là viên chức chính phủ trên thế giới, đoàn thể chúng ta thật sự khó tin được. Do đó, nếu quý vị không tin pháp môn của tôi, tức là pháp môn thành Phật, thì tôi cũng bái phục sự “ngu ngơ” của quý vị. Chỉ có Phật Bồ Tát mới làm được công việc “ngu ngốc” này thôi. Còn ai mà làm được như vậy? Nếu không phải là Phật, thì ít nhất cũng là Bồ Tát. Tiểu Bồ Tát cũng được.
Một pháp môn có tốt hay không, nhìn kết quả của nó là biết. Một đoàn thể, một vị thầy có tốt hay không, nhìn vào hành vi của họ là biết. Nếu có vị Phật nào tốt như nhóm mình, tôi cũng sẽ tôn thờ Ngài. Cô ấy dịch đúng không? Anh chỉ ngồi đó im lặng nghe thôi. (Dạ. Cô ấy dịch đúng ạ.) Đúng. Được rồi. Cho nên, đó chính là Phật, Phật Tánh, cái vô ngã của chúng ta hiển lộ để cống hiến. Đoàn thể chúng ta cũng không phải là được thế giới công nhận rộng rãi. Ví dụ, Hội Hồng Thập Tự hay các tổ chức lớn khác, đi đâu họ cũng được mọi người nói: “A! Hội Hồng Thập Tự, chúng tôi biết rồi”. Chính phủ nào cũng chào đón. Đoàn thể của mình thì chẳng ai công nhận. Đến danh tiếng cũng không có. Nhiều lúc đi cứu trợ nước khác, còn bị người ta giam lại. Và tiền cứu trợ của mình còn bị lấy đi. Cho nên, thật sự có một đoàn thể như vậy, tôi cũng nghĩ thật khó tin. Cho nên, nếu quý vị vẫn không tin là chúng ta có thể thành Phật, thì tôi cũng hết cách. Tôi cũng rất bái phục thái độ “ngu ngơ” của quý vị.
Nếu một người không được danh lợi, mà còn tự bỏ tiền riêng, thời gian và tinh thần của mình, không được ai công nhận, mà vẫn âm thầm làm việc, nếu họ không có phẩm chất Phật, thì còn có phẩm chất gì nữa? Bây giờ quý vị biết Phật ở đâu rồi chưa? Đúng vậy. Những người đó đều là Phật. Ngoại trừ tôi, mọi người đều là Phật. Bởi vì lần này khi tôi ra ngoài, vẫn còn có người nhận ra tôi. Cho dù tôi trốn trong nhà vệ sinh, cũng có người chạy vào nhìn. Nhưng nếu họ trốn trong nhà vệ sinh, thì chẳng ai muốn nhìn. Họ đứng ngay trước cửa cũng chẳng ai muốn nhìn. Vậy họ chính là Phật rồi. Cho nên, quý vị tham gia đoàn thể này là đúng rồi. Không cần nghi ngờ gì nữa. Vì đoàn thể chúng ta có nhiều Phật như vậy, thì chắc chắn đây là pháp môn tốt, đoàn thể tốt. Hiểu chưa? Hiểu hay không? (Dạ hiểu.) Hiểu.
Ở Đài Loan (Formosa), họ cũng âm thầm làm rất nhiều việc khác nhau. Chúng tôi có rất nhiều người như vậy, rất nhiều người thế này. Không phải mấy người này. Đây là những người “tệ nhất”. Đúng vậy. Ở Thái Lan tôi còn la rầy anh ta một trận. Rồi lúc ở Nhật, tôi cũng la những người đó một trận… Còn nhiều, rất nhiều nữa. Nếu làm hỏng việc, thì bị tôi la là đúng rồi. Có một, hai người từ Thái Lan đến đây. Người này từ Thái Lan đến, phải không? Có người đến quốc gia nào đó rồi ở lại đó. Có người vẫn muốn theo tôi tiếp. Tôi vừa nói gì nhỉ? (Anh ấy đi Thái Lan rồi đến đây.) (Nhóm này là “tệ nhất”.) Ồ, nhóm này là “tệ nhất”, đúng vậy. Không làm được việc gì trọng đại, nên mới đến đây dán áp phích. Ở đạo tràng người ta đâu có cần họ. Thành ra họ mới đến đây đi dạo phố và dán áp phích. Công việc này chẳng có gì đặc biệt. Chỉ cần có tiền mua vé máy bay là được. Qua đây ở cũng rất rẻ; thức ăn (thuần chay) cũng rẻ. Giá cả phải chăng. Dán áp phích thôi, không cần tài năng gì cả.
Đôi khi dán áp phích còn không dính, rơi xuống đất. Hoặc là dán ở những nơi không được dán, và cuối cùng bị cảnh sát bắt. Là người nước ngoài, họ không hiểu ngôn ngữ nên dán lung tung. Thật tệ. Đúng vậy. Cho nên, họ cũng chẳng có công lao gì cả. (Tiếng Hàn nói “công lao” thế nào?) Đi đến đâu, họ cũng làm tôi lo muốn chết. Ngày nào tôi cũng phải hỏi còn bao nhiêu người chưa bị bắt. Ở Nhật dán áp phích lung tung là bị bắt. Đường một chiều mà anh ta lại lái xe như thế này. Và khi có bảng ghi “Cấm Đậu Xe”, anh ấy đọc thành: “Cấm lái xe ở đây”. Ở châu Á, có khi bảng hiệu nửa tiếng Trung, nửa tiếng Nhật, dán sát nhau. Anh ấy chỉ đọc được một nửa. Nhất là ở Nhật, nửa bảng là chữ Hoa, và anh ấy chỉ hiểu phần chữ Hoa. Rồi anh ấy lái xe lung tung, đậu xe lung tung, dán áp phích lung tung. Vì vậy, những người ra nước ngoài này là những người “tệ nhất”. Vậy mà họ còn nói họ có thể “thành Phật”. Quý vị có tưởng tượng nổi không? Cho nên, tôi rất ít khi, và cũng không dám đưa họ ra giới thiệu.
Thôi, mình nói nhiều quá rồi. Quý vị có câu hỏi nào không? (Hôm nay, sờ đầu…) (Hôm nay… cô ấy nói hôm nay…) Tâm Ấn. Những người mới Tâm Ấn có câu hỏi. Câu hỏi từ các đồng tu mới. Nếu liên quan đến Tâm Ấn thì hỏi. Ai muốn hỏi thì giơ tay lên. (Hôm qua con không thấy Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại). Xin cho con biết tại sao.) (Hôm qua con không thấy Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại). Tại sao vậy?) Tại ngủ. Những người khác đều thấy, tại sao anh không thấy? Lát nữa tôi sẽ lo cho. Không thấy Ánh Sáng. Vậy mắt anh dùng để làm gì? Nếu có não bộ mà không dùng đến, thì “chặt bỏ” cho rồi.
Photo Caption: Không Cần Lúc Nào Cũng Ở Trong Đám Đông Mới Có Thể Lớn Lên Tươi Đẹp











