Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Đoàn Thể Tu Hành Tận Tâm-Yêu Thương, Phần 2/11

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Được rồi. Quý vị ngồi đi. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Nếu không, mọi người sẽ không thấy tôi. Có thể ngồi bên kia cũng được, cùng nhau cộng tu. Được rồi. Hôm nay cho quý vị cái vinh dự đặc biệt này đó. Quý vị có thể ngồi sát lại một chút. Không sao đâu. Đôi khi, vì người tị nạn Âu Lạc (Việt Nam), tôi phải tiếp xúc với nhiều người bên ngoài hoặc các chính trị gia. Tôi thấy cách làm việc của họ không giống với đoàn thể của mình. Hễ động một chút là đòi tiền, động một chút là đòi tiền, Việc gì cũng đòi tiền. Không phải cho công việc của tôi; mà là cho người tị nạn, cho công việc của người khác thôi. Có khi họ còn đòi tiền trước khi làm, nói kiểu như: “Ồ, đưa tiền cho tôi trước, rồi có thể tôi còn… có thể tôi còn phải đưa tiền cho người này người kia. Có lẽ tôi giúp được”. Rồi cuối cùng chẳng có gì xảy ra. Họ toàn hứa kiểu đó thôi. Cho nên, ở trên đời nhiều người không tu hành thật sự không đáng tin cậy.

Là người tu hành, chúng ta phải tốt, phải làm gương tốt. Khi tu lâu rồi, mọi thứ trở thành tự nhiên, thành điều hiển nhiên, chứ không nghĩ rằng mình phải làm gương tốt. Tôi chắc chắn nghĩ rằng các đồng tu chúng ta không bao giờ nghĩ là họ muốn làm gương tốt, hay muốn trở thành quan trọng, thành người tu hành đặc biệt, xuất chúng gì. Họ làm mọi việc một cách tự nhiên. Giống như Sư Phụ vậy. Tôi làm điều gì cũng một cách tự nhiên. Nếu không thì đối với thế giới, tôi không muốn bất cứ điều gì, không cần bất cứ điều gì. Nhiều khi, làm những việc này, tôi phải chịu rất nhiều oan ức và sỉ nhục, tốn rất nhiều thời gian, tinh thần, và sức lực. Không phải chuyện vui gì đâu.

Ví dụ, quý vị là quan chức chính trị cao cấp, đi đâu cũng có người tiếp đón rất long trọng, có thể vào phòng VIP mà ngồi, hoặc có thể ở trong khách sạn rất lớn. Mỗi khi đi họp, là nhận được hàng chục ngàn Mỹ kim. Hôm nay có người nói với tôi như vậy. Còn ăn uống thì toàn là những món ngon nhất, đắt nhất, ăn không hết, ăn nửa bỏ nửa, rồi lại ăn món khác. Cuộc họp nào cũng vậy, mà chẳng kết luận được gì. Họp hoài, nói tới nói lui cùng một chuyện rất lâu, sau đó đi về nhà. Rồi ngày mai, ngày kia lại họp nữa. Mỗi cuộc họp tốn ít nhất hàng chục ngàn Mỹ kim. Đó là mới chi trả cho một người. Nhiều khi, nếu có vài người, thì sẽ tốn tới hàng trăm ngàn hoặc vài triệu [Mỹ kim].

Còn đoàn thể tu hành như chúng ta làm việc vì lợi ích của thế giới, không mong tưởng thưởng hay hồi đáp điều gì cả. Chúng ta cũng đâu có danh tiếng và vinh dự như vậy. Như quý vị biết đó, hai căn phòng nhỏ này mà phải chứa đến bốn mươi người. Đây không phải là khách sạn hạng nhất; mà là khách sạn không tưởng tượng nổi. Rồi khi chúng tôi chờ máy bay, có lúc thì đi chuyến bay đầu tiên, có lúc cũng phải ngồi chen chúc chung với nhau. Bình thường, tôi trốn vào trong nhà vệ sinh để chờ – chờ chuyến bay kế tiếp. Chúng tôi không có phòng chờ VIP. Tại vì nếu ngồi bên ngoài, tôi hơi mắc cỡ, ngại người ta nhìn mình. Cho nên tôi trốn trong nhà vệ sinh. Mặc loại y phục này thì ai cũng nhìn. Nếu mặc quần jean, người ta sẽ nói: “Ủa? Ngài tu hành mà sao lại mặc quần jean?” Kiểu như vậy. Tôi là người rất sợ nơi công cộng; tôi rất mắc cỡ. Lên bục thuyết pháp cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Vì lợi ích của thế giới, tôi phải nhẫn chịu mọi thứ.

Phòng của tôi khá hơn phòng của họ một chút. Tôi có riêng một phòng, trong phòng có nhà vệ sinh riêng. Có đắt hơn một chút. Nhưng mỗi ngày, không biết bao nhiêu chục người ra vào phòng của tôi liên tục. Từ sáng đến tận nửa đêm. Giống như phòng khách công cộng vậy đó. Người này người kia, ai cũng có thể vào. Mọi người đều muốn vào. Không sao. Cũng vậy thôi; không có gì khác biệt. Chỉ là vào ban đêm, tôi có được cái “vinh dự” được ngủ một mình trong phòng mình. Và cũng còn có chỗ để thở được chút đỉnh. Quý vị đều biết rồi ha? (Dạ biết.) Ngày nào cũng vậy, đi đâu cũng giống nhau. Tôi cứ trò chuyện và làm việc không ngừng, tiếp khách không ngừng. Tôi nghĩ rằng, nếu kiếp sau quay lại, tôi sẽ đổi nghề. Tôi sẽ làm quản lý khách sạn. Kiếp này có kinh nghiệm đầy đủ rồi. Chắc chắn tôi sẽ kiếm được tiền. Tôi có sức hút lớn như vậy, thì khách nhất định sẽ rất đông. Tôi chưa mở khách sạn, mà đã có nhiều người đến vậy. Huống chi. Nếu tôi mở khách sạn, nhất định sẽ là khách sạn lớn nhất thế giới.

Cho nên có thể thấy rõ rằng những gì chúng ta làm thật sự không phải vì danh lợi. Các đồng tu của chúng ta chắc chắn không có tâm danh lợi. Danh thì không có. Mà bị rầy thì nhiều. Làm không tốt là bị tôi “sửa” liền. Hơn nữa, bình thường tôi cũng không nêu tên họ, không giới thiệu gì cả. Đây là lần đầu. Lợi lộc thì cũng có, như là vài trái táo, vài cái bánh thuần chay. Cũng có lợi lộc, nhưng không nhiều. Nhiều khi chẳng được gì cả. Nếu có quá nhiều đồng tu mới, thì dĩ nhiên họ phải chờ phía sau. Vậy nên, hôm nay tôi nói những điều này cũng để quý vị biết rằng trên đời vẫn còn những tấm gương tốt, những vị thánh tốt. Không hoàn toàn là đen tối.

Cô ấy dịch được không? (Dạ tạm được.) Tạm được hả? (Dạ tạm được.) Từ ngữ dùng có đúng không? Cách dùng từ. Sao anh không lên dịch thử? Anh giỏi tiếng Hàn hơn, phải không? Nhưng tôi thích cô ấy, vì cô ấy dịch rất nhanh. Cô ấy dịch nhanh hơn, nên tôi không thấy buồn chán. Tuy nhiên… Nhưng mà… Tôi cũng không thể trách quý vị. Bởi vì cô ấy đã đi theo tôi từ Argentina đến giờ. Ba năm rồi hả? (Dạ hơn hai năm rưỡi.) Hơn 2 năm rưỡi, gần ba năm. Cô ấy có tinh thần tu hành hơn. Chứ tiếng Hàn của cô ấy cũng không được giỏi lắm đâu.

Người tu và không tu, thật sự khác nhau. Tu lâu và tu chưa lâu cũng khác nhau rất nhiều. Những người mới thọ pháp trong lòng đầy hỷ lạc. Có người cảm thấy muốn nhảy cẫng lên, muốn cười và… Cảm thấy nhẹ tênh. Cảm thấy nhẹ nhàng, bay bổng. Tại nghiệp chướng nhiều đời của họ đã được tiêu trừ. Tuy nhiên, chúng ta phải giữ gìn cái phước báu và tinh thần thư thái mà chúng ta có như lúc mới được Tâm Ấn. Bởi vì, nếu không tiếp tục tu hành, lâu ngày sẽ bị xã hội ô nhiễm trở lại, rồi lại cảm thấy mệt mỏi như trước.

Photo Caption: Thiền Về NHỮNG ĐẤNG Đã Hợp Nhất

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (2/11)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-12-05
2464 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-12-06
2091 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-12-07
2035 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-12-08
1890 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-12-09
1720 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2025-12-10
1707 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2025-12-11
1663 Lượt Xem
8
Giữa Thầy và Trò
2025-12-12
1529 Lượt Xem
9
Giữa Thầy và Trò
2025-12-13
1367 Lượt Xem
10
Giữa Thầy và Trò
2025-12-14
1305 Lượt Xem
11
Giữa Thầy và Trò
2025-12-15
1338 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tin Đáng Chú Ý
2025-12-20
672 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-12-20
678 Lượt Xem
43:14

Tin Đáng Chú Ý

110 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-12-19
110 Lượt Xem
Thế Giới Quanh Ta
2025-12-19
109 Lượt Xem
Thế Giới Loài Vật: Bạn Đồng Cư Của Chúng Ta
2025-12-19
113 Lượt Xem
38:26
Giữa Thầy và Trò
2025-12-19
1092 Lượt Xem
37:09

Tin Đáng Chú Ý

353 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-12-18
353 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về