Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tôn Trọng Luật Pháp Quốc Gia Và Thành Tâm Tọa Thiền, Phần 2/4

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Có cần hỏi gì nữa không đây? Trước khi đi về. (Thưa Sư Phụ…) Có cần nói máy vi âm không hay thôi? OK. Cần mọi người nghe thì nói máy vi âm, không cần thì thôi. (Thưa Sư Phụ, thứ nhất là trong đoàn thể chúng con ở Hà Nội có ba người, con với hai người nữa. Nhưng bởi vì họ đi công tác ở đây, cho nên hôm kia sinh nhật Sư Phụ họ cũng không được dự mà họ phải đi công tác để mang kết quả công tác về cho cơ quan.) Hiểu. (Thế cho nên là xin Sư Phụ cho hai phần kẹo cho hai người đó.) Rồi rồi, OK. (Thế là một ạ.) OK. Không có vô đây được ngày nào hả? (Có ạ, cô bé mà nói tiếng Anh tốt tốt hôm nọ) Ờ, vậy hả. (với một người nữa.) OK, OK. Một, hai. (Dạ vâng, con xin Sư Phụ.) Nói chung là ai cũng thích kẹo hơn thích người. Hồi xưa, không biết Thích Ca Mâu Ni Phật có bao nhiêu kẹo đâu mà đệ tử nhiều quá trời quá đất. Bây giờ mình phải dùng kẹo dụ dỗ.

Rồi sao? Còn gì nữa? (Vâng thưa Sư Phụ, với con nói điều này thì con cũng không biết có phải là một kinh nghiệm không. Tức là năm mà con về nước thì con thấy ở Hà Nội cứ cộng tu được hai ngày. Thưa Sư Phụ, tại vì là hàng xóm người ta thấy nhà mình chật lèn những xe đạp, xe máy.) Ờ, đúng rồi. (Rồi đến ồn ào người ta cũng không biết cái gì,) Hiểu. (người ta kêu ca thì mình cũng phiền.) Rồi rồi. Thì dĩ nhiên. (Vâng. Thế sau đó thì cộng tu được bền hơn, điểm cộng tu giữ được.) Kín đáo chút nhưng mà cũng không lâu hả? (Không, cũng được lâu ạ.) Cũng được lâu.

(Thí dụ nhà con chẳng hạn, cộng tu mấy năm. Nhưng có một chị ở Canada về, chị ở đã năm năm rồi thế mà chị đi tìm đồng tu mà không biết, mà cách nhà con có một dãy nhà thôi.) Tại im quá ha. (Hàng tuần là hai ngày đồng tu đến cộng tu.) Ừ. (đồng tu đến cộng tu mà chị cũng không hề biết. Mãi lúc chị sắp sửa về Canada, chị mới tình cờ tìm được một đồng tu, thì người ta mới giới thiệu đến nhà con, thì chị ấy mới tròn mắt ra. Chị bảo cách có một dãy nhà thôi,) Mà không biết. (mà không biết. Thế thì có lẽ là những cái đó cũng phải nên rút kinh nghiệm.) Phải kín đáo, phải kín đáo.

(Vâng. Với lại gần đây thì thí dụ như là công an họ cũng có bắn tin cho chúng con biết rằng là: “Chúng tôi cũng hiểu rằng các ông, các bà chỉ có ăn chay, làm lành, lánh dữ, ngồi thiền. Chả làm cái gì”.) Ờ. (“Hay là chồng con các bà cứ đệ đơn bảo chúng tôi phải đi tìm, đi kiếm”.) Đúng vậy. (Những bài viết báo nhiều khi cũng không phải chính quyền người ta viết,) Không phải. (mà là vợ chồng đồng tu có vấn đề với nhau) Đúng. thì đăng báo. Không phải vợ chồng đồng tu. Thí dụ vợ tu, chồng không tu, (Vâng.) rồi chồng đi kiếm chuyện với mấy người kia, méc. (Vâng.) Hoặc là chồng tu, vợ không tu, rồi vợ đi kiếm nói hành nói tỏi. (Vâng. Thế thì công an họ cũng bảo là: “Các bà làm cái gì thì nó cũng vừa vừa”.) Đúng rồi, đúng rồi. (Thế vâng, thế thì...) Chị Hai biết mà.

(Đại khái là vì thế cho nên ở ngoài Bắc chúng con ngày càng cộng tu được nhiều hơn.) À, đúng rồi. Người Bắc khôn mà. (Thí dụ Hà Nội có mấy điểm cộng tu) Ờ. (một tuần 3 ngày ạ.) À, tốt quá. (Vâng.) Các đồng chí ở Bắc Hà tốt lắm ấy. Đồng chí Nam Bộ, (Con xin phép hết ạ.) đồng chí ở trong Nam cứ choang choang trườn trườn cái mặt ra, người ta thấy người ta ghét dễ sợ. Nhiều khi cũng không phải là trườn mặt gì ra đó, tại vì vợ tu, (Vâng.) chồng không tu rồi đi cáo nhau. Hoặc là nhiều khi bà con dòng họ với nhau ghét nhau cũng nói lung tung nữa, khổ ghê. Thôi kệ, ráng hả? (Vâng.) Tu được thì tu, không tu được... Nếu không cộng tu được thì hai, ba người cộng tu, dưới mười người cộng tu.

Mình nhập gia phải tùy tục, cũng phải tôn trọng chính quyền một chút, hiểu không? Người ta cũng có cái mệnh mới được lên ngồi đó, miễn ngồi đó được cũng khá lắm rồi. Mình cũng phải cho người ta một cái mặt mũi chút. Kính nể, “nhập gia tùy tục”, hiểu không? Mình ở đâu mình trọng ở đó thì không có chuyện gì đâu, với lại khôn khéo chút. Nhưng mà Chị Hai cũng biết đông người nó hơi khó, biểu người này nghe người kia không nghe. Với lại nhiều khi nghe mà thành thật quá rồi cũng không biết đường làm cho nó cẩn thận. Người Bắc họ khôn hơn, thì mấy người Nam phải ra ngoài Bắc Hà mà huấn luyện một thời gian. (Dạ không, trong Nam họ cũng ấy lắm Sư Phụ.) Mấy người Nam. (Điểm họ cũng vậy đó, nhưng mà không có đông thôi.) Có chỗ thì khôn một chút, mình làm âm thầm chút đâu có sao. Nhưng mà nhiều khi nó cũng khổ lắm, tại vì mấy người bà con dòng họ nhiều khi bực đó mà, thấy người ta tu ăn (thuần) chay, ghét. (Ăn chay ít tốn tiền hơn.) Ăn (thuần) chay ít tốn tiền.

Âu Lạc (Việt Nam) hả? (Dạ. Kính thưa Sư Phụ, hôm nay con mới được ngồi gần để nói chuyện với Sư Phụ. Đầu tiên là con xin kính chúc Sư Phụ và cảm ơn Sư Phụ ngàn vạn lần vì Sư Phụ đã cứu con sống lại. Vì mới gần đây, con viết một bài cho bản tin đấy đã nói hết tình hình của con. Hơn hai mươi năm trời con đau đớn bệnh tật, không có đêm nào con được ngủ yên. Và từ khi con gặp được Sư Phụ, được băng sách của Sư Phụ thì con cầu nguyện tên Sư Phụ một cái là Sư Phụ cứu con ngay lập tức, không có để đến lần thứ hai là Sư Phụ đã cứu con. Và suốt từ ngày ấy đến giờ thì hơn hai năm trời, gần như ngày nào con cũng nhớ Sư Phụ, con khóc nhiều lắm. Mà bây giờ con được gặp Sư Phụ con không biết nói gì, con chỉ biết cảm ơn Sư Phụ đã cứu con.) OK.

(Và mặt cuộc sống của con thì mỗi một ngày một tươi sáng hơn rất nhiều. Gia đình nhà con có hai vợ chồng với một đứa con gái, thì lúc đầu chúng con sống cảm thấy cuộc sống nó khổ cực và nó tối tăm. Thế mà bây giờ cứ tu hành theo Sư Phụ thì cứ mỗi một ngày một sáng sủa. Và có những việc như là khó khăn, mà người ngoài thì người ta gặp chướng ngại nhưng mà chúng con thì được Sư Phụ giúp đỡ rất nhiều, mà con không thể kể hết được, bên ngoài cũng như bên trong. Con chỉ cần thành tâm niệm Sư Phụ là Sư Phụ cứu và Sư Phụ giúp cho những cái việc mà không thể, cảm thấy là nếu như là không có Sư Phụ thì chúng con không vượt qua được.

Thế còn con muốn hỏi Sư Phụ một vài cái thể nghiệm ngồi thiền ấy mà. Vì con, thực ra thì con cũng còn mới, cho nên là con cũng chưa có nhiều thể nghiệm lắm. Khi mà con thiền Quán Âm (Thiên Đàng nội tại) ấy thì lúc đầu Âm Thanh rất là nhỏ nhưng mà bây giờ càng ngày càng lớn và con cảm thấy là con có tiến bộ về Quán Âm (Thiên Đàng nội tại). Thế còn Quán Quang (Thiên Đàng nội tại) thì con cũng có thể nghiệm, nhưng mà cái thể nghiệm Ánh Sáng thì không như là các bạn đồng tu đã nói hoặc viết. Thế nhưng mà con cũng có, như là sau khi mà con thiền cái lúc nó rất là mệt mà con thiếp đi thì lúc đó con mới thấy thể nghiệm ở mắt trí huệ là có một bầu trời sao như thế. Thế còn Ánh Sáng thì có lần con, nhiều lần con thấy như thế này. Tức là lúc con ngồi thiền thì con không thấy, nhưng mà khi con đứng lên, có lúc con đi ra, xin lỗi Sư Phụ, con đi) Vệ sinh. (ngồi để đi vệ sinh thì lúc đấy con thấy ở mắt trí huệ có một cái gương rất là lớn và có hình cái con mắt. Mà con cứ nghĩ đó là con bị hoa mắt nhưng mà không phải. Nhiều lần như thế rồi con cứ tự hỏi nhưng con không... Định viết thư để hỏi Sư Phụ nhưng con nghĩ là không, Sư Phụ bận quá) Không sao đâu. (mà con cũng không có gì. Thì con hỏi Sư Phụ là có phải đúng là thể nghiệm không ạ?) Đúng, đúng. (Vậy thôi, con cảm ơn Sư Phụ ạ.)

Nhiều khi ngồi hai tiếng không có thấy gì, nhưng mà đứng lên hoặc nằm xuống là có. Không phải tại vì nằm xuống mới có hoặc là đứng lên mà có. Nhưng mà tại mình ngồi hai, ba tiếng đó, nó chuyên tâm rồi đó, cái khi mình buông xả một cái là thể nghiệm lại. Nhiều khi mình ngồi mình nghĩ nhiều quá đi, đợi chờ đợi nhiều: “Trời ơi, đợi lâu mà Sư Phụ chưa lại nữa. Một tiếng rưỡi rồi đó, Bả chẳng thấy đâu hết, thôi mình đi ngủ cho rồi”. Mới nằm xuống là thấy thể nghiệm, thường thường như vậy đó. OK ha, không sao. Mình cứ làm công việc của mình, mình cứ ngồi thiền hai tiếng đi. Hai, ba tiếng gì đó đi ha. Có, không có cũng không thành vấn đề. Nhiều khi thể nghiệm không phải lúc đó có, mà sau đó nó mới kết quả. Cũng như mình trồng cây, trồng ba, bốn năm chẳng thấy gì hết trơn, năm thứ tư nó ra trái, thấy không? Đâu phải tại nó, tại vì cái năm đó nó ra trái, mà tại mình trồng đã ba năm rồi, bốn năm rồi, đúng lúc đó nó ra trái. Hiểu rồi ha? OK. Thì cứ làm công việc mình đi, mình là nông phu mình cứ trồng đi, chừng nào nó ra trái, nó ra.

Photo Caption: Sẵn Sàng Đón Nhận Ánh Sáng Vĩ Đại

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (2/4)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-08-26
1630 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-08-27
1333 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-08-28
1141 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-08-29
1011 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Giữa Thầy và Trò
2025-09-02
106 Lượt Xem
Tiết Mục Ngắn
2025-09-01
352 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-09-01
618 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-08-31
363 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android