Người Âu Lạc (Việt Nam) từ Âu Lạc (Việt Nam)? Ở Âu Lạc (Việt Nam) qua đó. (Dạ con.) Đâu? Qua đây, qua đây. Mấy người Âu Lạc (Việt Nam) ở Âu Lạc (Việt Nam) qua đó nha. Còn mấy người ở Mỹ thôi dẹp. (Ở Âu Lạc [Việt Nam] qua đó, Sư Phụ.) Tới đây, mấy đồng chí lên đây. Có người nào về chưa? (Dạ chưa.) Chưa, mai mới về. Ờ, đỡ quá. Lên đây, lên đây. Chị Hai có chút thì giờ, ngồi nói chuyện chút. Mấy người Âu Lạc (Việt Nam) ở Âu Lạc (Việt Nam) qua ngồi đây ha. (Dạ ở Âu Lạc [Việt Nam].) Bao nhiêu người? (Dạ thưa Sư Phụ, còn có chín người đó, Sư Phụ.) Kỳ này có chín người thôi hả? (Dạ.) Vậy cũng đỡ lắm rồi. (Họ báo rồi.) Thì đem ấy lên ngồi, không sao đâu. OK, ngồi đó đi.
Xin lỗi. Tất cả người Âu Lạc (Việt Nam). (Được sướng quá. Sướng quá! Được gặp Sư Phụ.) Có gì đâu mà, gặp hoài. (Sư Phụ ơi, con mười năm rồi đó, Sư Phụ.) Mười năm mà lần đầu tiên hả? (Dạ con đi. Không, con đi...) Đi mấy lần rồi? (Đi được một lần kỳ rồi năm 2000 đó, Sư Phụ.) OK. (Với lần này nữa, Sư Phụ.) Quý vị có thể thiền nếu muốn. Đây chỉ là cho người Âu Lạc (Việt Nam) từ Âu Lạc (Việt Nam). Họ không được gặp tôi nhiều. Không sao. Quý vị có thể ngồi đó. Cũng được. Tôi hy vọng không làm phiền quý vị.
Còn đồng chí mà ở ngoại quốc đâu? Còn chỗ thì lên đây ngồi. Gần gần đây, đừng có động chạm người ta. Ngồi từ từ, từ từ, đi giống kiểu gì mà ăn cướp vậy. Xin lỗi. Được rồi. Quý vị muốn dời chỗ hả? Quý vị muốn dời ra sau tôi hả? An toàn hơn. Đừng dời, đừng dời. Nếu quý vị không muốn dời thì đừng dời. Lên mấy chỗ nào đằng sau nè, có chỗ ngồi. Ngồi đằng sau cũng được nữa. Nếu quý vị muốn dời chỗ thì dời. Còn không muốn thì cứ ngồi đó. Xin lỗi nha. Quý vị cứ tiếp tục ngồi ngay tại chỗ; nếu không thấy phiền, thì không sao. Họ không sao, họ sẽ ngồi… Ngồi đó là bị nó đá đó nhe. Trúng ngay cái... Đụng chạm người ta đó. Coi dây đồ tùm lum, thấy chưa? Thấy chưa? Nó rột rẹt liền, thấy không? Trời ơi! Công lực gì đâu mà nặng nề.
Toàn là mấy đồng chí hết đó hả? Phải đồng chí hết không? (Cả quốc gia.) Cả quốc gia. OK. Chỉ cho người Âu Lạc (Việt Nam). Còn ai ngồi không đúng chỗ không? Âu Lạc (Việt Nam) hả? Hết hả? Bấy nhiêu Âu Lạc (Việt Nam) đó hả? (Dạ.) Chắc Âu Lạc (Việt Nam) Mỹ về hết rồi hả? (Dạ, mấy người cũ.) (Dạ Sư Phụ.) Biết rồi, biết rồi. (Hôm qua, hôm nay về hết rồi.) Còn Âu Lạc (Việt Nam) mà ở Âu Lạc (Việt Nam) cũng về hết rồi hả? (Dạ không.) Không. (Còn mấy người này.) Ờ, Âu Lạc (Việt Nam) mà ở Âu Lạc (Việt Nam) qua đó, còn ở lại hết phải không? (Dạ.) Ồ, vậy đó. Chị Hai muốn gặp mấy người này thôi. (Ăn theo.) (Ăn theo. Không ăn thì đói lắm, Sư Phụ.) Ăn theo kêu bằng ăn hôi đó hả? Đây đây, cho mấy cục kẹo ăn cho nó ngọt. Ờ, đó. Âu Lạc (Việt Nam) ở Âu Lạc (Việt Nam) qua thôi, (Dạ.) còn mấy người kia dẹp. Ngồi đó chảy nước miếng chơi.
(Con ước nguyện mười năm rồi, Sư Phụ ơi.) Mười năm! (Nhiều lắm rồi đó, Sư Phụ.) Mười năm được mười cục kẹo đây. Âu Lạc (Việt Nam) ở Âu Lạc (Việt Nam) qua đó, lại đây. Đồng chí thôi nha không. (Cho con xin lại gần Sư Phụ.) Đâu? Âu Lạc (Việt Nam) mới qua? Âu Lạc (Việt Nam) qua đâu? (Vâng. Đây đây đây nữa, Sư Phụ.) Ô, đầy đây đấy đây. (Ở Âu Lạc [Việt Nam] qua.) (Cho con xin một chút tình thương.) Tình thương có rồi, khỏi xin. Đủ hết chưa? Mấy người Âu Lạc (Việt Nam) mới ở Âu Lạc (Việt Nam) qua lấy hết chưa? (Dạ.) (Dạ con xin dâng Sư Phụ, mới qua Sư Phụ cho ăn.) Hết rồi ha? (Dạ còn một người nữa, chú [kia].) [Chú kia] đâu rồi? [Chú kia] là ai? ([Chú kia], đó đó đang chạy. [Chú kia] đó, đang đi lên. Đang chạy.) Đi đâu mà chạy vậy? OK, rồi. Cho thêm miếng nè. [Anh ấy] đâu rồi? [Anh ấy] chạy đâu? (Dạ chưa tới.) Chạy đâu? (Nó đi trước thầy.) Một lát đưa cho cậu, đưa cho cậu nhé. (Dạ.) Ờ, không sao đâu. Rồi.
Còn Âu Lạc (Việt Nam) L.A. có ngồi ké thì lên đây ha. (Cho con ké với.) Ngồi ké. Âu Lạc (Việt Nam) mà Mỹ, ai ngồi ké thì lên ngồi ha. Không chịu thì thôi ha. OK, rồi. Mấy người ở ngoại quốc tu hành đâu có bằng quý vị đâu, ha. Ở ngoại quốc tự do mà, rồi cái lòng không có được tập trung. Kêu bằng không có quý, không có trân quý lắm, cũng tại hoàn cảnh vậy. Còn Âu Lạc (Việt Nam) tu hành coi lơ mơ vậy mà thể nghiệm đầy mình. Đồng chí cũng ghê lắm!
Ở Âu Lạc (Việt Nam) thì cũng như ở Tàu, mình đừng có tập trung nhiều, đông. Chính phủ họ không chịu thì thôi, hiểu không? Mình “ăn cây nào rào cây đó”, tức là “nhập gia tùy tục”, hiểu chưa? Chứ không có nên trách chính phủ chi, chế độ nào cũng vậy à. Phần mình, mình làm mình ăn, hiểu chưa? (Dạ.) Ờ, lâu lâu rồi cũng quen à. Chính phủ nào mới lên cũng có khi thì áp đảo quá, có khi thì mở rộng quá. Mình cũng tự mình, mình đi con đường chính giữa. Tùy theo, kêu bằng “Nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục”, phải không? Lúc cái nào thì mình theo cái lúc đó, vậy nó đỡ khổ cho tấm thân thôi. Rồi mình im lặng tu hành, đâu có ai nói chi. Tập trung đông, người ta sợ, sợ làm cách mạng đó, hiểu không? Chính phủ sợ mà. Còn ở đây tập trung bao nhiêu, Chị Hai cũng chả sợ. Tập trung cho mấy ngàn người ngồi đây chơi luôn. Chị Hai chẳng có sợ gì hết!
Chị Hai không có gì để mất. Không có gì để mất. Có bao nhiêu tiền để cống hiến hết trơn. Nó mất thì cũng vậy, trước sau gì cũng của quần chúng thôi. Chị Hai chưa chết nhưng mà đã làm giấy ký tài sản đưa hết cho thiên hạ rồi. Thì bây giờ tức là còn sống đây nhưng mà mượn đồ của thiên hạ sống thôi. Mượn quần, mượn áo, mượn nhà, mượn cửa, cái gì cũng mượn hết đó. Tên của Chị Hai thì cũng là “mượn” thôi. Mượn tên để cho mua nhà, mua cửa, mua đồ, mua trung tâm gì đó mà. Mua đồ đạc, mua xe cộ đồ cho mọi người dùng mà. Nhưng mà trước khi đi là viết sẵn hết rồi, là của thiên hạ hết. Còn sống thì cũng của thiên hạ, mà chết thì cũng của thiên hạ thôi. Chết rồi cũng của thiên hạ thôi, không có để lại cho bà con, dòng họ đồng nào hết đó, hiểu chưa? Ai cũng là bà con, dòng họ của Chị Hai hết đó, thành ra Chị Hai không có gì để sợ mất, hiểu không? Có cái tấm thân này, trước sau cũng chết thì cũng chẳng có sợ mất luôn nữa. Trước khi mình lại, mình đâu có đâu. Rồi sau khi mình đi, mình cũng chẳng có nữa. Có gì đâu để sợ?
Quý vị cũng vậy ha, mình có tu trong tâm được rồi. Có họp hành gì thì cũng hai, ba, bốn người gì đó nhiều rồi. Không được nữa thì thôi, một mình mình tu. Hiểu chưa? Hai người là được, cũng là cộng tu rồi. Còn nếu không mình cộng với Thầy của mình bên trong đó, cũng hai người vậy. Mình thành tâm là ở đâu cũng cộng được, hiểu chưa? Mình thành tâm, mình đi con đường chính đáng, mình tu hành đạo đức. Mình khiêm nhường, mình im lặng thì ít có phong ba bão táp. Nhiều khi mình quá khích quá, kích động quá, nhiều khi ồn ào quá nó cũng sinh chuyện ha. Thật ra thì Chị Hai nói thiệt chứ, đi đâu mà có đông người tụ họp nè, học trò lại lung tung vậy đó người ta mới chú ý này kia, lâu lâu mới có chuyện này, chuyện kia. Còn Chị Hai đi đâu ở một mình là thôi êm đềm, ai cũng thương, hàng xóm khoái. Chẳng biết Chị Hai là ai mà thích dễ sợ. Chó, mèo cũng tới lung tung. Chó cũng tới xin ăn nữa. Mèo hàng xóm cũng chạy tới, chạy lui. Nó chạy tới đâu gặp Chị Hai nó đứng, ngồi đó dòm. Không chơi với nó chút nó không chịu đi, không nói chuyện với nó là nó ngồi đó hoài.
Thí dụ Chị Hai mà có chuyện gì, có bị tiếng tăm hay bị người ta để ý, hay bị người ta ức hiếp gì nữa là cũng tại đệ tử ồn ào hết đó. Cũng tại đông người tới kiếm rồi này kia, tập hợp này kia, dạy dỗ này kia người ta mới nghe, người ta mới sợ thôi. Không biết cái gì nó ngán vậy thôi, hoặc là nhiều khi ganh ghét thôi. Chứ còn Chị Hai ở một mình, không có người nào không thương, không có chuyện gì hết trơn. Từ trên xuống dưới, từ quan tới dân người nào cũng tự nhiên thương. Mình đi làm cái gì cũng thuận, cũng giúp đỡ, cũng lịch sự, cũng coi như anh em vậy đó. Còn nghiệp chướng là cũng tại mấy bà, mấy đồng chí tới đây nè tôi mới bị này bị kia, bị người ta ghét. Chính phủ nào cũng chẳng ghét tôi hết đó. Cộng sản chẳng ghét, quốc gia cũng chẳng ghét, không ai ghét hết đó. Làm gì đâu mà ghét, tôi dễ thương thấy mồ. Thì từ kinh nghiệm bản thân của Chị Hai, của Bác Hải.
Bác Hải nói cho mấy đồng chí nghe, đừng có ồn ào, lộn xộn, hiểu chưa? Ờ, mình ở đâu ở đó, tu hành ở trong tâm thôi. Đừng khoe khoang, đừng ồn ào, đừng có kích động quá, đừng có lo lật đật đi kéo hết cả nước vô, hiểu chưa? Từ từ, người ta tâm người ta đến rồi người ta đi tìm tới mình, hiểu không? Tâm người ta chưa đến, mình ngồi gần đó nói cả buổi cũng chẳng hiểu gì hết trơn. Nó không hiểu, chứ không phải nó không muốn nghe. Nó không hiểu, đầu óc nó còn nghĩ tới chuyện khác, chưa có đúng trình độ. Người tới trình độ chưa nói đã nghe rồi, hiểu rồi. Thấy dòm cái hình không là: “Rồi rồi, Bà là thầy tôi!” Người mà trình độ người ta đã cao, tu hành có đẳng cấp rồi, hay là thì giờ người ta đến rồi, người ta sắp muốn về Nhà rồi đó là mình nói một tiếng là đi.
Về nhắn bà con dòng họ, mấy đồng chí kia im lặng, âm thầm, khiêm nhường ha. Pháp luật người ta ra sao thì mình ráng tuân theo vậy. Đã nói không có họp hành lung tung thì mình đừng có họp làm chi. Lâu lâu có chuyện gì, thí dụ đám cưới, đám hỏi gì đó, nhân cái cơ hội đó mình họp luôn, hiểu chưa? Hay là sinh nhật này kia sẵn dịp mà, có thể họp hành được thì mình làm luôn, thí dụ vậy đó ha. Hay mình làm tiệc gì đó. Ở đó pháp luật cho gì thì mình làm nấy. Thí dụ cho dã ngoại, cho đi ra ngoài nướng gì đó mà. (Cho mình giống như là đừng có quá mười người.) Đừng có quá mười. Ồ, vậy cũng là nhân đạo lắm rồi. Ở trên nhà Chị Hai mà họp hai người là Chị Hai không chịu rồi đó. Cái nhà nhỏ xíu. Thì tuỳ theo mà, đã nói “nhập giang tuỳ khúc”, phải không? (Dạ.)
Thì quý vị tuỳ theo. Đừng có cố tình mà cưỡng bách làm chi hoàn cảnh, đừng có cưỡng bách định mệnh làm chi. Từ từ, từ từ. Chính phủ nào cũng vậy, họ chỉ sợ mình làm bậy thôi. Họ sợ phản kháng chính phủ, làm loạn lên rồi chiến tranh rồi mất công bắn nhau đồ lung tung. Chứ mình mà im lìm lâu lâu rồi, tự nhiên mình tốt rồi, chính phủ nào họ cũng thích, phải không? Làm sạch sẽ xã hội mà ai không thích, không có làm loạn gì đâu, đâu có sao. Khi mà người ta ghét mình rồi thì cái gì cũng khó nói, thương là dễ.
Chúng sanh mà, nó muốn làm gì nó làm tự do. Người nào lại mà biết mình, tự nhiên hỏi mình mình nói, không hỏi thôi. Thân tình với nhau rồi mới nói, hỏi mình mình nói, không hỏi thôi. Thành ra đi đâu người ta cũng thương, có gì đâu. Người nào cũng người mà ha, cũng có đầu óc, điều đầu óc hơi khác chút. Thôi nói vậy ha, nếu mà cộng tu được thì cộng, không cộng được thì mình hai, ba người thôi, dưới mười người thôi cho nó nhẹ nhàng. Còn lâu lâu có chuyện gì, thí dụ cần tuyên bố nhau thì dùng cách khác liên lạc. (Dạ.) Còn không bây giờ dùng điện não nó cũng lẹ, nếu mà có ha. Mượn với nhau. Thí dụ mười người có một cái điện não thì mười người đó thông tri với một người kêu bằng liên lạc với mười người đó, thí dụ vậy đó. Rồi người kia liên lạc với mười người khác. Rồi người này liên lạc với người kia là hai người liên lạc nhau là hai chục người, thí dụ vậy đi ha, cho nó dễ. (Dạ ở đó cũng đoàn thể như vậy.) Cũng vậy đó, chứ có gì đâu mà phải lộn xộn. Không được thì thôi mình im lìm đi ha, mình đừng có cố tình làm quá đi ha. Tại vì người ta không biết mình là ai, mà không biết mình làm cái gì. Đồng tu vào học rồi cũng hơi lâu lâu mới biết chứ đâu phải biết liền đâu, huống chi người ngoài.
Vô học rồi nhiều khi trình độ kém kém, lè tè cũng không hiểu nữa, nói này nói kia lung tung hết. Không biết Chị Hai cực khổ, trăm biến vạn hóa mới làm được việc, mà nó ngồi đó quần này áo nọ, chê tới chê lui, tóc vàng, tóc đen. Mai mốt tôi làm tóc đỏ. Cũng đeo mặt nạ đồ cho vui chứ. Đi mà công khai hoài đâu được. Đi làm việc thì mới vậy, còn ở một mình không có sao hết. Ở một mình chả có sợ gì hết. Chị Hai mà ở một mình yên tĩnh lắm. Hèn chi mấy người mà người ta tu hành lớn, người ta khai ngộ bự đó, vô trong núi trốn ở chơi một mình sướng ha, vậy nó đỡ lộn xộn ha.
Photo Caption: Cảm Thấy Bình An Giữa Bằng Hữu!