(Nhưng ở đất nước này có vài người có thể gọi… (Người chết.) người chết nói chuyện. (Rồi sao nữa?) Họ nói họ có nhà, ở đó rất thoải mái. Nhưng con không biết có thật hay không.) […] Tôi không biết có ích cho họ hay không. Có thể là có ích. Ít nhất thì cũng có ích cho nhà máy sản xuất [tiền] giấy và nhà giấy. Không sao, vô hại mà. Làm cũng được, không làm cũng được. Tôi không thấy có hại gì, nhưng tôi không biết có ích hay không. Nếu nó làm tâm quý vị yên, cảm thấy nhẹ lòng, vì mình đã giúp làm gì đó cho người thân được thoải mái, thì tại sao không? Nhưng chúng ta có cách tốt hơn để an ủi người đã mất: đó là thọ Tâm Ấn, thì đời sống của họ tự động trở nên tốt hơn ở thế giới bên kia. Điều này đã được đồng tu chứng minh.
(Ý Sư Phụ là nếu con thọ Tâm Ấn, thì cha mẹ đã khuất của con có thể sống tốt hơn ở [thế giới] bên kia?) (Phải.) Có phải ý Sư Phụ là như vậy không ạ?) Đúng, đúng, đúng, chắc chắn vậy. Và thậm chí cả năm, sáu đời trước của họ nữa. Ngay cả bạn bè, bất kỳ ai quý vị thương, bất kỳ ai quý vị nghĩ đến, đều được lợi ích ngay lập tức. Họ có thể được giải thoát, hoặc trước mắt được tốt hơn, rồi được giải thoát sau này. Đó là cách tốt nhất, cách chắc chắn nhất, cách nhanh nhất để nâng người đã khuất lên nếu họ đang chịu khổ. Nếu họ đã được giải thoát và đang ở trên Thiên Đàng, thì họ sẽ lên một Thiên Đàng tốt hơn nữa. Nếu họ đang chịu khổ dưới địa ngục, thì lập tức được an ủi và được giải thoát. Đó là cách tốt nhất mà tôi biết. Còn cách kia, thì làm cũng được, không làm cũng được. Tùy cô. (Cảm ơn Sư Phụ.) Tôi không nói là cấm, hay gì cả vì nếu nó giúp cô an tâm, thì cũng được.
(Con còn một câu hỏi nữa.) Mời, hỏi gì cũng được. (Nếu… ý con là, người mới bắt đầu thiền thì rất khó. Chúng con cảm thấy rất khó tập trung đầu óc, khó làm cho tâm mình trống. Còn như Sư Phụ – Sư Phụ cảm thấy rất dễ chịu. Sư Phụ có thể miêu tả cảm giác đó là thế nào không?) Tôi không cảm thấy gì cả. Tôi không cố gắng gì hết. Cái gì đến thì tôi nhận. Tôi rất thoải mái, chỉ vậy thôi. Tôi không ép buộc gì cả. Mọi thứ đều đến một cách tự nhiên. Tôi chấp nhận hết. Tôi chấp nhận tất cả và không từ chối điều gì. Cho nên tôi an nhiên. Tôi không chọn lựa. Tôi chấp nhận mọi thứ như tiến trình tự nhiên của nó.
Quý vị không hiểu cũng không sao. Cô ấy nói người Hoa có tập tục… sau khi có người chết, thì đốt tiền giấy và đốt nhà giấy, nhà làm bằng giấy cho người đã mất. Cô ấy hỏi tôi có hữu ích hay không? Tôi nói tôi không biết, tôi chưa chết mà. Nhưng đối với người sống thì chắc chắn là có ích. Còn đối với người chết có ích hay không, thì cô ấy phải đi hỏi người đã chết mới biết. Nhưng điều tôi có thể nói là một số đồng tu chúng tôi, sau khi thọ Tâm Ấn, thấy tổ tiên của họ hiện về, nói rằng bây giờ họ thoải mái hơn, có nhà cửa. Vì họ thọ Tâm Ấn, nên tổ tiên của họ có nhà tốt, đến cõi giới tốt, và sống thoải mái. Đồng tu đâu có đốt nhiều tiền giấy hay nhà giấy cho họ đâu. Họ tự nhiên có. Điều duy nhất tôi có thể nói là việc chúng ta thọ Tâm Ấn và tu Pháp Môn Quán Âm (thiền Ánh Sáng và Âm Thanh Thiên Đàng nội tại) là cách hiếu thuận nhất, và nhanh nhất. Nếu tổ tiên ở địa ngục, thì lập tức được cứu lên. Nếu ở Thiên Đàng, thì lên Thiên Đàng cao hơn. Nếu đang sống thoải mái, thì sẽ càng thoải mái hơn, rồi từ từ… nhanh hay chậm đều sẽ được giải thoát. Tôi chỉ có thể nói với cô ấy thế thôi. Đó là cách tốt nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất mà tôi biết. Còn những chuyện khác, cô ấy nên đi tìm mấy vong linh lang thang đó mà hỏi. Nhưng tôi nói đốt tiền giấy không có hại. Vô hại. Nếu họ thích làm, và cảm thấy dễ chịu, thì có thể làm. Không có gì đúng hay sai. Chỉ là điều tốt nhất tôi biết vẫn là tu Pháp Môn Quán Âm. Chỉ vậy thôi.
Còn gì nữa không? (Kính chào Sư Phụ.) Ừ. Nói tiếng Indonesia đi. Không sao. (Con có một vị thầy ở Ấn Độ. Pháp tu của thầy ấy hoàn toàn giống những gì Sư Phụ dạy. Nhưng thế này… Thầy con chỉ truyền pháp khi đệ tử đủ 24 tuổi. Bây giờ con vẫn còn…) (Con có một vị thầy ở Ấn Độ. Vị ấy muốn truyền Tâm Ấn cho con, nhưng con phải đợi đến 21 tuổi mới được truyền.) (Hai mươi bốn.) (Hai mươi bốn tuổi.) Hai mươi bốn tuổi. Rồi sao nữa? (Vậy con mới 20 tuổi…) (Bây giờ con 20 tuổi.) (Lúc đó con 20 tuổi, nên nếu con xin thọ Tâm Ấn với vị Sư Phụ này…) (Bây giờ con 20 tuổi. Con có thể thọ Tâm Ấn với Sư Phụ không?) Được. Mười hai tuổi trở lên là được rồi. Trẻ em của chúng ta sáu tuổi có thể thọ nửa pháp, mười hai tuổi thì thọ trọn pháp. (Đúng rồi, sáu tuổi là có thể thọ nửa pháp.)
(Ý con là trong lúc chờ bốn năm nữa để được thầy con truyền Tâm Ấn.) (Anh ấy nói là anh ấy phải đợi thêm bốn năm mới được thọ Tâm Ấn với vị thầy mà anh ấy tìm, không phải với Sư Phụ.) Tùy anh ấy thôi. Muốn đợi thì đợi. (Dạ không, trong bốn năm đó anh ấy muốn…) Cô nói sai rồi. Ý anh ấy là gì? (Anh ấy 20 tuổi. Bây giờ anh ấy 20 tuổi. Anh ấy nói từ 20 đến 24 tuổi, trong bốn năm đó, anh ấy muốn thọ Tâm Ấn với Sư Phụ trước, rồi đến 24 tuổi sẽ thọ Tâm Ấn với thầy của anh ấy.) (Anh ấy muốn thọ Tâm Ấn với Sư Phụ trước trong khoảng thời gian này.) Rồi sao nữa? (Đến 24 tuổi anh ấy sẽ thọ Tâm Ấn với vị thầy kia.) Tôi không muốn cạnh tranh với thầy của anh ấy. Anh ấy muốn sao thì làm vậy. Đó là đời sống của anh ấy. (Bởi vì giáo lý đó có thể nói là hoàn toàn giống nhau.) (Anh ấy nói pháp môn bên đó gần giống với Pháp Môn Quán Âm.) Giống à? (Dạ giống.) Nếu giống, vậy tại sao phải đợi đến 24 tuổi mới được thọ Tâm Ấn? Tôi không biết có giới hạn như vậy. Rồi, rồi, anh về chỗ trước đi. Được, vậy anh tự chọn. Muốn khai ngộ sớm, hay bốn năm sau mới khai ngộ, đó là chuyện của anh. Nếu pháp môn giống nhau, thì không cần thọ Tâm Ấn hai lần. Một vị thầy là đủ rồi.
Nói với anh ấy rằng chỉ khi nào anh ấy hiểu Sư Phụ, và tin rằng Sư Phụ có thể dẫn anh ấy đến giải thoát, và dạy anh ấy Pháp Môn Tối Cao, thì lúc đó mới nên thọ Tâm Ấn. Không cần đi dạo. Không cần đi dạo quanh sưu tầm danh sách các vị thầy. Được. Nếu anh ấy nghĩ thầy của anh ấy giỏi hơn Sư Phụ, giỏi hơn tôi, thì tốt nhất là anh ấy nên đợi bốn năm. Đúng, vậy đó. Không cần phải trăn trở gì cả. (Con rất tin tưởng pháp môn này, cách thiền này.) (Anh ấy tin rằng pháp môn này rất hay. Chỉ vậy thôi.) (Con có một vị thầy ở bên đó, nhưng thầy sẽ không truyền pháp cho đến khi 24 tuổi. Vậy con phải đợi 4 năm, mà đối với con thì quá lâu. Nên con muốn thiền càng sớm càng tốt để đạt cảnh giới cao hơn…) (Vậy anh tìm pháp môn, hay tìm Chân Sư?) (Tôi nghĩ tất cả Chân Sư đều giống nhau, Linh Hồn các Ngài đều như nhau.) (Được rồi.) Anh ấy nói gì vậy? (Anh ấy nói… Anh ấy nói pháp môn này, Pháp Môn Quán Âm rất hay.) Đưa tai nghe cho anh ấy. Rồi, còn gì nữa? (Pháp môn này rất hay. Anh ấy nói pháp môn này giống nhau. Theo suy nghĩ của anh ấy thì giống nhau. Nên anh ấy muốn học pháp môn trước. Còn cái gọi là minh sư kia, thì thật ra không quan trọng lắm.)
Chỉ là tôi không thích cạnh tranh. Tôi chỉ muốn… Nếu ai đó thích, thật sự thích học với Sư Phụ, và tin Sư Phụ, thì có thể đến. Cứ đến. Nếu đã không tin, hoặc còn nghi ngờ, thì tôi không ép. Ý tôi là vậy. Không phải tôi không hoan nghênh anh ấy. Tôi không tùy tiện đi bắt đệ tử. Ý là vậy. Nếu anh ấy không thật sự vì Sư Phụ mà đến, thì không cần thọ Tâm Ấn. Chúng ta có thể chỉ cần làm bạn tốt. Ý tôi là vậy. Đệ tử thì phải thành tâm, không thể như vậy được. Đó không phải là đệ tử lý tưởng. Làm ơn nhanh lên được không? Mất thời gian quá. Anh ấy dịch tốt không? Vì sự tu hành của chúng ta cần nhất tâm bất loạn, cần phải thành tâm. Nếu không, chúng ta sẽ tiến bộ rất chậm. Capito? Hiểu chưa? (Dạ hiểu.) Vậy anh suy nghĩ lại đi, rồi ngày mai hãy đến. (Dạ.) Anh nghĩ trước xem anh muốn làm gì. Nhưng tôi rất quý sự thành thật của anh. Tôi rất quý tấm lòng thẳng thắn của anh ấy. Vì anh ấy mới 20 tuổi thôi, còn chưa hiểu biết nhiều. Nhưng anh ấy rất thành thật. Rất thành tâm và thành thật.
Photo Caption: “Khu Vườn SỰ SỐNG Còn Hơn Cả Tuyệt Mỹ, May Mắn Thay Cho Những Ai Tìm Thấy”











