Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

112 Cách Trụ Tâm Của Thần Shiva II, Phần 4/4

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Được rồi, bây giờ là số ba mươi lăm: “Hãy ở một nơi rộng lớn vô tận, không có cây cối, đồi núi, nhà cửa, từ đó áp lực tinh thần sẽ chấm dứt”. À điều này quý vị hiểu. Phải không? Giống như quý vị ở trên một ngọn núi, xung quanh chỉ có đồi núi và bầu trời, không người và không cây cối, bởi vì quý vị ở trên đỉnh núi. Và quý vị có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, phía trên và phía dưới quý vị. Nên quý vị không cảm thấy áp lực. Đa số người trong thành phố sống rất gần với nhau, và do đó đôi khi họ cảm thấy rất nhiều áp lực. Đôi khi quý vị cũng vậy hả? (Dạ.) Đó là lý do họ cần phải đi đến vùng nông thôn, đến những ngọn núi để trượt tuyết, hoặc đến sông để bơi hoặc ra bãi biển. Nhưng ở đó họ lại gặp đám đông vì mọi người đều đổ xô đến đó. Vì vậy, trên thế giới này không bao giờ thiếu những đám đông.

Mọi người thích sống ở thành phố, những nơi đông đúc, vì lý do an ninh. Và vì công việc, để giao tiếp với mọi người, và để thuận tiện trong việc mua bán trao đổi hàng hóa, v.v… Nhưng trong cuộc sống này mọi thứ đều có cái giá của nó. Nên nếu sống ở thành phố đông đúc, thì rất thuận tiện cho việc mua bán và tìm kiếm bất cứ thứ gì, giải trí, gặp gỡ mọi người, ăn uống, khiêu vũ và vui chơi. Nhưng cũng có cái giá của nó là bị áp lực vì mỗi người không có đủ không gian cho nhau. Đôi khi cảm thấy như áp lực của người khác nó lây lan, nó xâm nhập vào sự riêng tư của mình. Ngay cả khi có tường ngăn cách, vẫn không ngăn được áp lực từ láng giềng.

Đó là lý do đa số người tu hành thích ở những nơi rất hẻo lánh, như sa mạc. Giống như Chúa Giê-su đã vào sa mạc 40 ngày, Đức Phật ngồi dưới cây Bồ-đề trong rừng 49 ngày, v.v. Và [Đức Tiên tri] Muhammad (Bình An Ở Cùng Ngài) đã ở trong hang động một, hai tháng, v.v. Tôi nghe nói vậy. Tôi không chắc, tôi chưa hỏi Ngài. Nhiều Minh Sư ở trên Hy Mã Lạp Sơn, ví dụ vậy, ít nhất trong một thời gian, để hiểu những điều các Ngài muốn hiểu. Rồi sau này các Ngài sẽ truyền bá những điều các Ngài đã hiểu cho toàn thế giới, nếu các Ngài đủ từ bi, và nếu các Ngài chịu đựng được thói quen xấu của con người và chính những áp lực đó. Vì vậy, điều đó rất dễ hiểu. Và rồi dần dần áp lực của tâm trí sẽ không còn tồn tại nữa.

Nhưng quý vị cũng phải biết mình đang ở với ai. Đôi khi những người quý vị mang theo, những người thân cận và những người thương yêu chính là nguồn áp lực. Có câu nói rằng kẻ thù nguy hiểm nhất là những người giả vờ làm bạn của mình. Vì họ là bạn, nên mình sẽ không bao giờ nghi ngờ họ.

Ở Âu Lạc (Việt Nam), khi đất nước còn mang tên “Âu Lạc”, có nhớ không? Có một vị vua rất hùng mạnh, so với các hoàng đế khác ở trần gian, nhưng không sánh bằng Đấng Thiên Phụ Toàn Năng. Có lẽ vì ngài có được người ngoại tinh giúp đỡ. Tôi suy đoán là như vậy. Người ta nói có một vị thánh… không phải, mà là vị thần, một vị thần (người-thân-)rùa đã giúp ngài và cố vấn cho ngài trong nhiều chuyện quốc sự.

Bấy giờ, vị thần rùa này – trong truyện cổ tích, chúng ta có đủ loại (người-thân-)động vật tài giỏi hơn cả loài người, như (người-thân-)cáo, (người-thân-)rùa, (người-thân-)rồng, (người-thân-)rắn. Ừ, bởi vì con người ngu ngốc. Họ nghĩ một số (người-thân-)động vật còn giỏi hơn họ. Nhưng thôi, cứ xem câu chuyện này như một ví dụ thôi. Cho nên, đáng lẽ là vị thần rùa này, ý tôi là, đây là (người-thân-)rùa cao hơn những (người-thân-)rùa bình thường khác. Nhưng từ xưa đến nay, người châu Á, nhất là người Tàu và Âu Lạc (Việt Nam), vẫn coi (người-thân-)rùa là một (người-thân-)động vật rất linh thiêng vì họ sống rất thọ và có trí tuệ. Vậy nên họ không dám giết hại những (người-thân-)động vật này.

Dĩ nhiên, có một phần sự thật trong đó. Giống như trước đây, người Âu Lạc (Việt Nam), hoặc ngư dân, họ thờ cúng (người-thân-)cá heo hay loài khác… không phải (người-thân-)cá voi sát thủ, mà là (người-thân-)cá voi, (người-thân-)cá voi thân thiện. (Dạ đúng ạ.) Bởi vì nhiều khi trong lúc có mưa bão và nguy hiểm như vậy, bão tố, (người-thân-)cá voi hoặc (người-thân-)cá heo sẽ giúp họ dẫn đường đưa đẩy thuyền của họ trở lại nơi an toàn. Nhiều khi họ cũng đẩy những người bị chết đuối dưới nước lên lại khỏi mặt nước. Do đó, những (người-thân-)cá như thế này, họ không bao giờ giết. Nếu có người-thân-cá voi nào đó tình cờ bị chết, hoặc nếu người ta biết điều đó, họ sẽ xây mộ cho (người-thân-)cá voi hoặc (người-thân-)cá heo đó và thờ cúng họ ngày đêm, những ngư dân hoặc những người bơi lội trên biển, vì lý do đó.

Có một số (người-thân-)động vật cực kỳ thông minh. Điều đó không có gì phải nghi ngờ. Và chúng ta cũng biết điều đó. Ngay cả những (người-thân-)heo, (người-thân-)thú cưng trong nhà, cũng nổi tiếng với phẩm chất trung thành, tận tụy, thân thiện, và sẵn lòng giúp đỡ khi gặp khó khăn. Trên báo chí, hàng ngày, người ta đăng tải nhiều câu chuyện kỳ diệu do (người-thân-)động vật làm. Ví dụ như những (người-thân-)chó cứu trẻ em khỏi ngôi nhà đang cháy, một (người-thân-)heo chạy hàng dặm để tìm người cứu hộ cho chủ của chú. Hay một (người-thân-)ngựa ở bên mộ chủ cho đến khi chú chết và không bao giờ ăn bất cứ thứ gì. Hoặc một số (người-thân-)chó không bao giờ rời khỏi mộ chủ, v.v... Có rất nhiều, rất nhiều chuyện như vậy.

Cho nên không có gì lạ khi mà nhiều lúc con người nghĩ rằng (người-thân-)động vật tốt hơn chúng ta. Ở một số khía cạnh, nó có thể đúng. Xét cho cùng, mọi sinh linh đều do Thượng Đế tạo ra. Vậy tại sao họ lại không có tia sáng của Thượng Đế bên trong như chúng ta? Chỉ vì họ có hình dạng khác và sử dụng ngôn ngữ khác, không có nghĩa là họ kém giá trị hơn chúng ta. Có phải vậy không? (Dạ phải.) Giống như người châu Phi, da họ màu đen và họ nói tiếng châu Phi, nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là họ kém giá trị hơn người Mỹ da trắng hay người Á châu da vàng. (Dạ.) Được rồi. Lúc nãy nói đến số mấy rồi? À, số ba mươi sáu, phải không?

Bây giờ là số ba mươi sáu: Nó lại đến rồi, ngôn ngữ lãng mạn, ngọt ngào, du dương. Tôi phải chuẩn bị giọng nói để có giọng điệu lãng mạn. “Người yêu dấu”, đó là cách Ngài gọi Bà, “hãy thiền về biết và không biết, hiện hữu và không hiện hữu. Sau đó hãy gạt cả hai sang một bên để mình có thể Là”, Quý vị biết “Là” là gì không? Để có thể là, Tự Tánh của mình. Bởi vì biết, không biết, tri thức và sự vô minh, thiện và ác, xấu và đẹp, mấy điều này đều gây rắc rối. Vì vậy, Ngài nói, mình có thể quán chiếu về cả hai. Biết hay không biết, hay hiện hữu và không hiện hữu, hãy quán chiếu về cả hai nếu muốn, nhưng rồi gạt cả hai sang một bên. Và đó là để quý vị có thể – trở thành Chân Ngã, chân ngã không có thiện, ác, không có sự phân biệt, luôn tồn tại, luôn thuần khiết, luôn chân thật. Hiểu chứ? (Dạ hiểu.) Cứ giả bộ là quý vị hiểu, để tôi có thể tiếp tục. Nếu không, tôi sẽ mệt. Quý vị biết đó, tôi rất giỏi về việc mệt mỏi, nhất là với mấy thứ trí tuệ này.

Ôi, đầu óc tôi cứ “gạt” tôi hoài. Nó báo trước cho tôi hai ngày, và rồi tôi vẫn không muốn làm công việc này. Hôm nay tôi cũng không có ý định làm, nhưng đó là cách tôi làm. Nếu tôi nói với đầu óc mình: “Được rồi, ngày mai, chúng ta sẽ giải thích mọi điều trong kinh này và mọi điều trong Thánh Kinh đó”, thì nó sẽ lăn đùng ra chết. Hôm qua, đáng lẽ tôi phải giải thích cho quý vị phần còn lại hoặc một phần của nó. Nhớ không? (Dạ.) Nhưng rồi tôi “chết”. Tôi “chết” cho đến hôm nay. Hôm nay, tôi không nói gì cả, ngay cả với chính mình. Tôi nói: “Tôi sẽ không làm gì cả. Tôi chỉ đi vòng quanh thôi. Tôi chỉ chơi cho vui thôi”. Rồi tôi đến đây và cũng không nói với nó rằng tôi định tập hợp mọi người. Tôi không nói với đầu óc rằng tôi sẽ làm gì cả. Tôi chỉ nói với [những người trên] điện thoại: “Tập hợp mọi người trong năm phút”. Trước khi nó kịp biết. Trước khi đầu óc nhận ra, tôi đã ngồi ở đây và chơi đùa với mấy điều này rồi. Nên đó là cách chúng ta đến được đây. Vậy, tốt hơn là tôi không hứa gì cả. Bởi vì đầu óc không thích làm việc, không thích mấy thứ rối rắm trí tuệ này, đọc sách và giải thích và tất cả những thứ đó. Nhưng ít nhất quý vị biết tôi có thể đọc sách, phải không? Quý vị biết tôi là một học giả (scholar).Cổ áo (collar).

Giờ đến số ba mươi bảy: Quý vị có thể “nhìn…” chăm chú, mãnh liệt, hoặc căng thẳng, hoặc “yêu thương vào một đối tượng”. Nhìn một cách yêu thương, thư giãn là tốt nhất. Có lẽ như thế này. Và chỉ nhìn vào đó. “Đừng chuyển sang đối tượng khác”. Nói cách khác, tập trung. Nhất tâm, chánh niệm, tất cả đều là một. “Và rồi ngay giữa đối tượng này, là phước lành”. Quý vị có thể sẽ tìm thấy nó. Đó là lý do người thời xưa dùng quả cầu pha lê. Và họ thấy được điều gì đó trong tương lai hoặc bất cứ điều gì họ muốn biết. Điều đó là thật. Không phải tất cả những người nhìn vào quả cầu pha lê đều có thể nói sự thật hay biết trước tương lai, nhưng nhiều người có thể. Dĩ nhiên, điều đó giống như quý vị nhìn vào một thứ gì đó và tâm trí trở nên minh mẫn, bởi vì quý vị tập trung vào đối tượng đó, và rồi quý vị có thể biết được điều gì đang xảy ra ở một nơi rất xa, một góc hẻo lánh trên Địa Cầu hoặc cách xa hàng ngàn dặm. Đây không phải là mê tín. Chỉ là vấn đề tập trung tâm trí, và ai cũng có thể đạt được điều đó nếu muốn.

Vì vậy, đây chỉ là một trong những điều có tác dụng.Nếu đôi khi quý vị tập trung vào một vật sáng bóng như đồng xu hoặc một chiếc đồng hồ. Đồng hồ Thụy Sĩ, Rolex thì càng tốt. Càng nhiều tiền, tâm thức càng cao! Quý vị sẽ càng nhận thức rõ hơn về giá cả. Được rồi, có lẽ vậy, tôi không chắc. Chỉ đùa thôi. Tôi không làm việc cho Rolex. Đừng hiểu lầm. Nhưng ai cũng nói với tôi họ thích Rolex, tôi không biết tại sao, nên tôi mượn ví dụ đó cho quý vị. Nếu quý vị thích nó quá, thì hãy mượn một chiếc và thiền về nó, hoặc vẽ nó ra, hoặc lấy hình quảng cáo trên báo và tập trung vào đó. Biết đâu quý vị sẽ “có” được nó. Và rồi, khi quý vị tập trung vào một đối tượng như vậy, mà không bị phân tán, thì dĩ nhiên quý vị sẽ bước vào một trạng thái minh mẫn. Và rồi, dĩ nhiên, bất cứ điều gì quý vị muốn biết, quý vị sẽ biết. Hoặc nếu không muốn biết gì, thì ít nhất quý vị cũng bước vào Cõi Phước Lành của Thượng Đế, sự nhập định, ở một thế giới khác. Cõi Phước Lành, bước vào Phước Lành, bước vào Thiên Quốc, bước vào Chân Nguyên, bước vào Phật Tánh, tất cả đều là một. Thức ăn cho linh hồn, là nghĩa đó.

Số ba mươi tám: “Cảm nhận Vũ Trụ như một sự hiện diện trong suốt, luôn sống động”. Nếu quý vị cảm nhận được, thì tốt. Nếu không cảm nhận được thì tốt hơn là mình niệm Năm (Hồng) Danh và tập trung vào Mắt Trí Huệ. Đây chỉ là một phương pháp tưởng tượng. Giống như nhiều người Tây Tạng cũng dùng cách này. Họ dùng kiểu phương pháp tương tự này – tưởng tượng hoặc cảm nhận. Giống như quý vị ngồi đây và cảm thấy Đức Phật ở trên đầu mình, hoặc tưởng tượng như vậy. Nó tương tự như vậy. Cho đến khi thật sự cảm nhận được. Nhiều người dùng phương pháp tưởng tượng này để tạo ra điều có thật. Họ thậm chí tạo ra một người từ trí tưởng tượng của họ. Đôi khi điều đó rất nguy hiểm. Nếu không kiểm soát được người mà quý vị tạo ra, thì họ có thể chạy lung tung và làm những điều xấu, đôi khi [họ] sẽ giết quý vị. Giống như Frankenstein vậy.

Số ba mươi chín: “Với lòng thành kính tối đa, tập trung vào hai giao điểm của hơi thở và nhận biết Đấng Biết”. Hiểu không? Biết không? Không. Chỉ cần tập trung vào hơi thở hít vào và thở ra, ở khoảng giữa hai hơi thở; rồi quý vị sẽ biết Đấng Biết. Đấng Biết nghĩa là Chân Ngã của mình, Đấng nhận biết, Đức Phật chân thật bên trong. Được rồi. Mình dừng ở đây. Bởi vì tôi cảm thấy như mình muốn biết Đấng Biết rồi. Ngay bây giờ. Vậy tôi nghĩ quý vị nên thiền. Và biết Đấng Biết. Có lẽ một ngày nào đó… Đừng nói ngày mai, nhé? Nếu không đầu óc tôi lại lăn đùng ra chết. Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ tiếp tục. Ôi Trời, chúng ta mới chỉ… chưa đến phân nửa nữa. Mới một phần ba thôi. (Ồ.) Nhiều lắm rồi! (Dạ.) Thật là người tu hành không có việc gì để làm! Được rồi, tắt đèn bên ngoài đi và bật Ánh Sáng (Thiên Đàng) nội tại lên.

Photo Caption: “Hãy Nhớ Làm Bừng Sáng Bất Kỳ Góc Nào Của Thế Gian Bằng Những Gì Mình Có”

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (4/4)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-05-19
2323 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-05-20
1958 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2026-05-21
1646 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2026-05-22
1436 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tiết Mục Ngắn
2026-05-27
344 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-05-27
469 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-05-26
616 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2026-05-26
406 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-05-26
758 Lượt Xem
Tiết Mục Ngắn
2026-05-25
955 Lượt Xem
38:08

Tin Đáng Chú Ý

325 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-05-25
325 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về