OK. Còn ai nữa? Ờ, đây. Có cần máy vi âm? Khỏi, rồi. (Con dịch trong ban báo chí đó. Con muốn trình bày tại hai năm trước con gặp Sư Phụ ở Đại Hàn, thì con có trình bày Sư Phụ về ban báo chí ở Âu Lạc [Việt Nam] đó. Trưởng nhóm của con trong ban đó đó, nên rằng là... Nhiều khi con cũng muốn sẵn qua đây thì con muốn trình bày cho Sư Phụ để Sư Phụ biết thêm về báo chí.) Báo chí, báo của mình đó hả? (Dạ, bản tin, rồi là sách.) Ờ, rồi sao? (Sách báo. Bây giờ con nói không được.) Bây giờ nói không được hả? (Con là coi như trưởng nhóm của cái ban đó. Thì kính Sư Phụ là con xin Sư Phụ để mà làm bài đó đó. Dạ thì có mua máy móc gì thì bên đó nói Sư Phụ gởi sư Tổng đó.) Ờ. (Thì con cũng nghe được nhưng mà máy cũ. Khi con làm in nó ra hình Sư Phụ nó chưa có được in rõ như trên diễn đàn.) Giờ nó có máy computer đó hả? (Dạ với lại nhiều tháng in […] nó to, thì làm lúc này thì nó khó hơn. Có nhiều lúc ban đêm ngủ thì con thấy Sư Phụ về, Sư Phụ đứng bàn đó thì cái hình của con nó in gần như chín, mười với cái gốc. Mà có lúc thì nó không có được như vậy.) Tại Sư Phụ không về. Sư Phụ tưởng đâu cô in. Xin Sư Phụ mua máy đặng mình in rồi, bây giờ cũng bắt Sư Phụ in dài dài. Lỗ vốn hết! Lỗ hết, lỗ hết. Mất công.
(Tại vì vầy nè, lúc này ở cái nhóm của con có đến 10 người lận đó. Nhưng mà hồi đó thì một mình con quyết định mọi cái hết,) Giờ đông. (nhưng mà sau này thì đông người đó, bắt đầu nó trưởng thành lên. Thì hôm vừa rồi sư huynh có về sư huynh nói. Tại vì nhiều khi có những bìa mà sách Khai Thị đó, con đem ra ngoài con nhờ ở ngoài in tại vì máy ở ngoài nó hiện đại, thì nó hơi tốn tiền một chút. Thì nó in... Xong rồi ở trong nhóm, thì tại vì con vừa ấy con vừa là thủ quỹ…) Ừm. In đó không sợ hả? (À, không.) Mấy người ngoài họ chịu in không? (Nếu như mình làm quen với họ,) À, hiểu. (cho họ nhiều tiền một chút.) À, rồi rồi. (Cho tiền tùy theo người.) OK! Hiểu, hiểu. Mấy người kia tưởng đâu cô ăn gian hả? (Không phải! Không phải sợ ăn gian. Nhưng mà sợ nhiều khi nghĩ là nhiều tiền quá đó, quỹ thì không bao nhiêu tiền.) In mắc hả? (In mắc lắm, Sư Phụ. Thì con có nói là bằng mọi giá miễn sao cái hình nó đẹp, hồi đó sư Đồng cũng có nói.) Ừm. Thôi thì có bao nhiêu in nhiêu, đừng có bằng mọi giá chi, hiểu không? (Không! Cũng tại vì quen đó, Sư Phụ. Thấy riết chặp mình quen với người ta đó.)
Bây giờ cái vấn đề là cái gì? (À, vấn đề là như vầy. Bây giờ hôm bữa vừa rồi con có xin, tại sư huynh ở bên đó cũng có nói là cho đợt tới này có ba Khai Thị. Khai Thị 10, 11, 12 đó. Con nói là con xin sư huynh với ở trên để ý vô giùm cho con. Tại nhiều khi một mình con thì con nói) Mấy người nghe. (không có nghe.) Không nghe. (Dạ nghe, nhưng mà nhiều khi cũng không có được nghe lắm. Thành ra con nói là xin sư huynh nếu về thì để ý lại giùm cho con. Nhiều khi có sư huynh đó thì giống như tiếng nói của con, nhiều khi nó... Nếu con không đồng ý thì... Có nhiều khi con không đồng ý, con không đồng ý cho ra cái đó thì cũng… Thì ý của con là con muốn xin Sư Phụ nói cho sư huynh, giống như đợt ba Khai Thị tới này nè mà ra thì giống như sư huynh coi kiểm duyệt lại. Để cho nó ra cái chất lượng hơn.)
Ta công chuyện nhiều quá. Nếu làm được thì làm. Còn nhiều khi tụi nó bận không làm được, hiểu chưa? Ở bên này có công chuyện bên này, ở bên đó có nhiêu đó mà làm không xong. Không, nếu mà rảnh thì làm, còn không rảnh thì thôi. Tùy theo người đó, hiểu không? Tự làm. Có bấy nhiêu mà làm không xong thì bây giờ bầu phiếu. Thí dụ người nào đồng ý bao nhiêu là đa số thắng thiểu số đó, biết không? Phải nói với nhau cho rồi, nói: “Bây giờ mình làm chung với nhau thì phải có đồng ý một chút”. Còn khi nào không đồng ý thì mình phải biểu quyết lại. Thí dụ cái này không đồng ý thì do bao nhiêu người đồng ý. Bỏ thăm kín đó, đừng để tên tuổi gì ra. Thí dụ 10 người mà bỏ thăm 6 người là làm à, hiểu chưa? Còn mấy người kia cũng phải chịu. Thì phải nói sẵn với nhau hết đi. Nói: “Chứ bây giờ 10 người 10 ý cũng khó làm việc. Việc này việc chung của quần chúng, không phải việc của tôi, cũng không phải việc của chị. Mà dĩ nhiên mỗi người đều có ý kiến khác nhau, mà mình đông người quá thì thôi bây giờ mình phải biểu quyết đi ha”. Một cái thùng kín lại ha, mỗi người viết chữ “có” hay chữ “không”, “yes” hay “no” gì đó ha, bỏ vô đó. Nếu mà 6 cái “yes” thì mình… Hay 6, hay 7, trên 5 là mình làm, hiểu không? Còn dưới 5 thì thôi không làm đó. Cái đó chuyện của mọi người đó, nghiệp chướng mấy người lãnh ráng chịu, hiểu chưa? Vậy cho nó dân chủ, hiểu không? Có gì đâu. Mình nói sẵn với nhau rồi. Mười người đó từ nay tới nào mà nếu mình đồng ý với nhau hết thì làm, không đồng ý mình mới bỏ thăm. Được chưa? Rồi, OK.
Sư huynh, sư tỷ chi mất công. Công chuyện làm không hết. Trời ơi, bận gần chết! Có bao nhiêu người thường trú đâu mà công chuyện đủ thứ hết. Chị Hai một mình làm cũng gần chết! Thôi được rồi, nhiêu đó chuyện nhỏ mà. In, không in. Không in thôi, nếu không đồng ý thôi đừng in, nói rồi. Không đồng ý thôi dẹp, cãi nhau mất công. Không đồng ý thì càng không có nữa, hiểu chưa? Hình đẹp, không đẹp không thành vấn đề. Thí dụ mà chữ nghĩa rõ ràng thì thôi, còn hình đẹp được càng tốt. (Dạ chữ thì rõ.) Ờ, không được thì thôi. Có bao nhiêu làm bấy nhiêu, đừng có ép uổng đồng tu phải làm cho nhiều, hiểu chưa? (Không, tại vì đồng tu muốn đó, Sư Phụ.) Ờ. Thì người nào muốn thì bỏ thăm vô, hiểu chưa? Không phải như 10 người quyết định không. Thí dụ như muốn vậy thì trình bày ra hết mọi người, bây giờ bao nhiêu người muốn. Nếu giơ tay cũng được, còn giơ tay sợ người ta ra ngoài cửa người ta quýnh thì bỏ phiếu kín. Rồi, hiểu rồi. Dễ! Hiểu chưa? Rồi. Còn gì nữa? Trời ơi! In cũng mệt, không in cũng mệt. Còn gì nữa không? Không có thì thôi ha, nói chuyện chút với nhau vậy thôi.
(Thưa Sư Phụ, một số đồng tu hồi nào giờ không có từng ai được đi. Con đi con gởi lời thăm Sư Phụ, Sư Phụ gởi tình thương về cho hồi nào giờ đó Sư Phụ.) Đông lắm. Đông lắm. (Nói hồi nào giờ không được ai đi. Con mới đi được một lần Thái Lan kỳ rồi có thấy Sư Phụ.) Có bao nhiêu người? (Đông lắm, Sư Phụ. Trời ơi! Trong đồng, trong quê, người Khmer gì người ta tu dữ lắm. Tin tưởng Sư Phụ tuyệt đối luôn! Tu hành dữ lắm nha Sư Phụ.) OK. (Thương Sư Phụ mà…) Rồi (Thương Sư Phụ lắm!) Giờ có hai giỏ kẹo (thuần chay) đó ha. (Dạ.) Chín người hay là mười người gì đấy chia với nhau đem về. Mỗi người một ít đem về rồi trộn vô chỗ khác. Đưa hai cái giỏ đây. Đưa hai cái giỏ.
(Thưa Sư Phụ, con thấy Âu Lạc [Việt Nam] xa xôi chứ thương, tin tưởng Sư Phụ tuyệt đối, Sư Phụ. Tin dữ lắm! Con đi mà thương, Sư Phụ. Thấy trong ruộng, trong quê chứ người ta tin tưởng tu hành tinh tấn lắm, Sư Phụ.) Đỡ quá ha. (Dạ.) Tại người ta tốt. (Cám ơn Sư Phụ.) Tâm có tu hành lâu. (Dạ.) OK. Cái này bên này một cái, bên kia một cái ha. Tức là hai bên mà, 9, 10 người gì đó, Âu Lạc (Việt Nam) ở Âu Lạc (Việt Nam) thôi. Còn mấy người Âu Lạc (Việt Nam) ngoại quốc thì ngồi đó, ngồi đó rơi nước miếng ủng hộ. Bên kia. Đừng ghen hờn chi hả! (Dạ không có đâu, Sư Phụ.)
Bây giờ Chị Hai nói vầy, chắc vầy, cái này tốt hơn nè. Kỳ sau ha, mọi người cứ tới mỗi cái nhóm nào đó, mua một ít kẹo bánh (thuần chay) gì đi rồi để một dọc đó. Chị Hai đi xuống phần bên nào, Chị Hai đi xuống làm xong rồi mỗi người đem về. (Dạ vâng.) Không phải là mỗi người mua một giỏ đâu, tại vì mấy ngàn người là chết luôn. Tới đây mà cứ rờ kẹo không là hết ngày rồi, bảy ngày rờ không hết. (Dạ.) Thì thí dụ một nhóm mua một cái gì đó. Thì thí dụ một nhóm mua một cái gì đó. Cái rẻ tiền thôi không cần mắc, đậu phộng gì cũng được nữa, rồi đem đến đây Chị Hai đưa rồi đem về. Rủi Chị Hai quên, phải không? Rủi ở đây không có đủ bánh kẹo (thuần chay). Thí dụ tại xa xôi nhiều khi nó không có phương tiện mà, không có đủ người làm việc. Đâu phải nước nào cũng đông người đâu.
Thí dụ tới đây là chỉ có nhờ Đại Hàn thôi, hiểu không? Đại Hàn bao nhiêu người là mình làm được bấy nhiêu, hiểu không? Mình qua đây mấy người khác đường sá đâu biết gì đâu, lái xe cũng chẳng biết nữa, tiếng tăm không được, không biết chỗ nào đi mua. Thành ra cứ nhờ Đại Hàn thôi. Mà thí dụ Đại Hàn có nhiều người thì mình nhờ được công việc nhiều hay là kẹo bánh (thuần chay) nhiều, mà ít thì mình cũng ráng mình chịu, hiểu không? Chứ không phải Chị Hai hẹp hòi, cái này không có bao nhiêu tiền. Thì kỳ sau ai tới, người nào Tàu, Âu Lạc (Việt Nam) gì cũng vậy, mỗi người đem một mớ đi. (Dạ.) Trung tâm đem một mớ thôi, để đó rồi Chị Hai gia trì xong rồi đem về nhà trộn với nhau ha. (Dạ.) Rồi ha! Còn cái phần là người nào tới đây có phần riêng đem về đó của mình. (Dạ.) Cái đó là phần ai nấy lãnh. Rồi ha. OK.
Mọi người hiểu chứ? Kỳ sau, quý vị mang theo bánh kẹo gì đó cho mình, cho Trung tâm của mình. Mỗi người chỉ mang theo một ít thôi; không cần phải đắt tiền. Quý vị thích gì cho Trung tâm của mình thì cứ mang một ít, rồi để thành một hàng, tôi chạm tay gia trì một cái là xong. Mỗi Trung tâm, một túi. Nếu hai túi thì không được. Sẽ quá nhiều. Quá nhiều thì tôi chỉ dành thời gian gia trì cho đồ ăn, rồi quý vị về nhà. Như vậy sẽ quá lãng phí.
Bởi vì đôi khi chúng ta ở một quốc gia khác, và chúng ta không có đủ nhân lực. Chúng ta không biết đường sá, và chúng ta không thể mua quá nhiều thứ – ngoài việc chuẩn bị đồ ăn ngày ba lần cho hàng ngàn người. Họ phải [làm] nhiều chuyện khác mà quý vị muốn. Điều này giống như một thói quen, và sau đó nó trở nên quá sức cho mọi người. Và nếu tôi không cho, quý vị nghĩ tôi keo kiệt và không thương quý vị. Không phải vậy. Đôi khi chỉ là vấn đề nhân lực. Chúng ta không thể có tất cả mọi thứ. Và tôi không thể làm tất cả những điều này mà rồi vẫn còn thời gian cho quý vị. Rồi còn tất cả các thiết bị, tai nghe và mọi thứ để quý vị thoải mái. Trời ơi. Ngay cả Thượng Đế, tôi cũng không biết liệu Ngài có thể làm tất cả điều này không. Ngay cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Chúa Giê-su, tôi cũng không biết liệu các Ngài có thể làm được tất cả điều này không. Cho nên quý vị phải biết giới hạn. Nếu tôi có, tôi sẽ cho quý vị. Nếu tôi không có, đừng hỏi. Được chứ? (Dạ.)
Tôi có rất nhiều việc. Quý vị không biết đâu. Ngoài tất cả những việc này, còn có những việc khác cho tôi – thư từ, và mọi thứ phải lo liệu. Văn phòng, công việc giấy tờ và nhiều việc khác – như công việc kết nối, mọi người mời tôi đến đây, mời tôi đến đó. Tôi phải trả lời cái này, trả lời cái kia. Và tôi phải lo liệu vấn đề này. Xuất bản cuốn sách này, cuốn sách kia... xuất bản video đó, audio nọ... Có tiền cho việc này, tiền cho việc kia, từ thiện... Đủ thứ hết. Tôi không biết liệu Đức Phật có thể làm tốt hơn tôi không. Tôi ước gì mình có thể làm tốt hơn, nhưng tôi không thể. Vậy nên đừng lúc nào cũng đòi hỏi về vật chất. Nếu có, tôi sẽ cho. Một số mong muốn của Trung tâm, chúng tôi không thể thực hiện được. Chúng tôi không đủ người. Không đủ người làm việc, hiểu chưa? (Dạ.) OK, còn gì nữa không?
Lần tới, nếu quý vị muốn một số đồ ăn gia trì (thuần chay) để mang về Trung tâm của quý vị, hãy tự mang theo nha. (Dạ.) Chỉ lấy một túi hay gì đó, rồi về trộn thêm cho mọi người. Bất cứ thứ gì quý vị có ở đây là dành cho chính quý vị. Tôi không thể mua cho quý vị rồi còn mua cho cả Trung Quốc, cả nước Pháp, cả nước Anh và cả nước Mỹ. Trời ơi! Cho dù tôi có tiền cũng không thể. Chúng tôi không có thời gian cho tất cả những thứ vật chất này. Phương tiện đi lại, nhân lực, thời gian và sau đó... Và đường sá, chúng tôi cũng không biết. Quý vị quá thuận tiện, đến đây thì có người đến đón từ sân bay; và sau đó quý vị đi ra sân bay, có người đưa quý vị ra đó. Quý vị không phải làm gì cả. Bởi vậy quý vị đâu có hiểu được sự khó khăn mà chúng tôi phải lo liệu. Chúng tôi phải trang trí hội trường, phải làm cho hội trường chống thấm nước, chống nắng. Chúng tôi phải duy trì bảo trì và mọi thứ. Và đôi khi điện thoại không hoạt động. (Dạ, Sư Phụ.) Trên núi cũng khó liên lạc. Mỗi thứ nhỏ nhặt.
Bởi vì khi quý vị đến mỗi Trung tâm, quý vị chỉ ngồi và ăn, thì quý vị không biết. Quý vị không biết có hàng triệu công việc phải lo liệu. Và chúng tôi phải xin phép và cần nhiều công sức để thực hiện. Bây giờ nói về điều đó, tôi nghĩ chúng tôi thực sự phi thường khi làm được tất cả những việc này. Ở mọi nơi. Còn quý vị chỉ nghĩ đến kẹo thôi. Tôi biết thật khó cho quý vị không hỏi về nó nhưng hãy ráng suy nghĩ. Lần sau. Quý vị tự mang theo. Chỉ cần xếp thành một hàng như vậy thì tôi sẽ chạm tay gia trì tất cả một lần. Rồi quý vị lấy phần của mình. Quý vị ghi tên mình lên đó như Âu Lạc (Việt Nam), Trung tâm […]” hoặc “Đại Hàn, Trung tâm Busan”. Như vậy quý vị sẽ biết cái nào là của mình. Đừng lấy của hàng xóm. Chỉ vì nó trông đẹp hơn.
Photo Caption: Cùng Nhau Phát Triển Mạnh Mẽ