Đi theo nhà sư giả, thầy giả và tôn vinh họ là “Phật”, v.v. Làm như vậy, quý vị cũng sẽ bị mang nghiệp địa ngục-vĩnh viễn, vì quý vị đang xúc phạm đến Phật thật. Những người đó chỉ là người thường, kinh tởm, tội lỗi và đẳng cấp rất thấp, mà quý vị so sánh họ với Phật, thì quý vị đang tự tạo một tội rất lớn cho chính mình, và đang tự hại mình. Tôi đang nói tất cả sự thật. Tôi không sợ đụng chạm ai, tại vì nếu có đụng chạm, thì họ cũng đáng như vậy. Bởi vì họ không xứng đáng được gọi là Phật. Không hề! […] Bất cứ thứ gì mà họ chỉ tưởng tượng, hoặc nhìn thấy chút ánh sáng xanh cõi A-tu-la, rồi tưởng đó là Ánh Sáng của Phật. Không, không, không dễ vậy.
Tại vì nếu dễ như vậy, Đức Phật đã chinh phục cả thế giới khi Ngài còn tại thế rồi. Tôi đã có cả thế giới là đệ tử của mình, trong suốt mấy chục năm nay rồi, nhưng tôi không có. Tại vì tôi quá nghiêm khắc. Nếu ai không giữ giới luật, tôi thật sự phải yêu cầu họ rời đi. Trần Tâm là một trong số họ. Hắn đã vi phạm giới luật, bởi vậy tôi mới đuổi hắn ra. Rồi sau đó hắn ra ngoài và tiếp tục con đường gian ác của hắn, lạm dụng danh tiếng của tôi bao năm qua. Tôi không hề hay biết, vì tôi không tưởng tượng được. Tôi là một người rất ngây thơ. Tôi không thể tưởng tượng được có một kẻ xấu xa như vậy trên đời, một kẻ vô liêm sỉ như vậy tồn tại, tự xưng là người kế vị của tôi. Ai trao cho hắn danh hiệu đó?
“Testimony by a former victim of Ruma Trần Tâm: Kính bạch Sư Phụ và kính gửi đội ngũ Truyền Hình Vô Thượng Sư, Đệ tử được Sư Phụ truyền Tâm Ấn đến nay đã tròn 32 năm. Hôm nay đệ tử xin làm nhân chứng cho những lời Sư Phụ nói về ác quỷ Trần Tâm. Câu chuyện này con đã giữ kín mấy chục năm nay vì chính hắn đã nói, ‘Thanh danh của người sứ giả nằm trong tay nhà ngươi’.
Vào năm 1996, lúc hắn về Âu Lạc (Việt Nam) giả làm Sứ Giả Quán Âm, con có tham gia vào nhóm làm việc giáo lý. Lúc đó con mới tròn 20 tuổi. Vào lúc nửa đêm hắn gọi con vào phòng riêng và xâm hại tình dục đồng giới với con. Lúc đó con thật khủng hoảng tinh thần, vì con nghĩ một sứ giả của Sư Phụ phải là một thánh nhân cao quý, sao lại làm chuyện trần tục ghê gớm như vậy. Nhưng vì lòng tin tuyệt đối nơi Sư Phụ nên con xem như không có gì xảy ra và tiếp tục làm công việc giáo lý cho Sư Phụ. Và sau đó rất nhiều lần hắn lại làm điều đó với con và dặn dò con không được nói ra.
Về việc hắn nói là Sư Phụ truyền kế vị cho hắn, đó là hắn lấy câu trong bài “Di Chúc” của Sư Phụ, trong đó có tên của hắn: (“Rời cõi trần tâm...)’”
(Chú thích từ Sư Phụ: Đó chỉ là MỘT BÀI THƠ TRONG BAO NHIÊU BÀI THƠ CỦA SƯ PHỤ, không ăn nhằm gì đến hắn, “trần tâm” ở đây hay bất cứ ở đâu, không viết hoa, viết chữ nhỏ thường, không phải là tên, chỉ có nghĩa là cõi thế gian, cõi hồng trần, thế giới này. Là tên thì phải viết hoa (Tr… Ta…)!! Sư Phụ chưa bao giờ gửi Trần Tâm về Âu Lạc (Việt Nam) để làm sứ giả Quán Âm; người có vợ con không bao giờ được địa vị này, chỉ người xuất gia mới có thể là vậy. Hắn là tên GIẢ MẠO! Hắn mạo xưng như thế là chuyện làm phi pháp!!! Hắn không bao giờ hỏi Sư Phụ về việc này. Không ai nói gì cả về tên này, với những vụ hỗn độn liên quan đến việc này!!)
(Di Chúc Thơ do Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (thuần chay) sáng tác năm 1979, tại Đức Quốc, Nguyên tác Anh Ngữ. Ban biên tập dịch Tuyển tập thơ “Kỷ Niệm Vào Quên” In tại Công ty in ấn Jiahuang, Đài Loan (Formosa)
Sư Phụ nói: Bài thơ này được sáng tác khi Ngài vẫn còn tại gia, đính hôn ở Đức quốc, đã lâu lắm rồi trước khi Ngài rời nhà đi tầm Đạo. Không ai biết về bài thơ này trước khi Ngài được biết đến là Thanh Hải Vô Thượng Sư – bài thơ không liên quan chút nào tới công việc của Ngài trước và sau đó. Nói chi tới kẻ giả mạo vì lợi lộc như Trần Tâm!!!!! Hắn dùng bài thơ đó để thao túng những người nhẹ dạ, vô tội, bởi ý đồ tà ác của hắn!!!)
“Nếu ngày mai trần gian tôi từ giã, Gia sản này xin để lại cho anh. Ngoài anh ra là quyến thuộc ân tình, Trên cõi thế chẳng còn ai thân thiết!
Di chúc đây vài hàng tôi xin viết, Tay run run, lòng cũng thấy mềm say! Nắn nót tên ai, từng nét vơi đầy: Người thừa kế gia tài tôi hiện hữu. Dấu tay in hằn con tim bận bịu, Tình ngậm ngùi theo dấu mực loang qua!
Gia sản đây anh hãy nhận làm quà: Dăm mảnh áo, một tủ tiền trống rỗng, Sách với thơ, chưa bao giờ ấn tống, Không kim cương, không vàng bạc lụa là!
Có còn chăng những lời thơ vô giá! Người yêu ơi xin gìn giữ vẹn tròn. Bởi vì anh mà nguồn thơ rộn rã, Trong canh thâu, hay những giấc mộng tàn!
Nên biết lòng tôi sẽ vui vô hạn. Rời cõi trần, tâm chẳng bận luyến thương (*Leaving this world, my heart has no attaching regret) (*exact translation from Aulacese' [Vietnamese] Editor’s translation.) Vì từ khi anh biền biệt xa phương; Đời đã lãng chìm dần trong cõi chết...
Tôi vẫn biết là cuồng điên vô ích, Là dại khờ, là vớ vẩn ngu si! Nhưng lòng tôi, một cõi lòng tha thiết, Đã theo người trên mỗi vết chân đi!
Xin gìn giữ chút gia tài bé nhỏ, Dù thân này còn lê lất hay không! Dẫu phù sinh còn ngược xuôi lần nữa, Thì đời tôi sống thác có ai màng?...”
Bài thơ này và nhiều bài thơ hơn nữa của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (thuần chay) – tải miễn phí tại SupremeMasterTV.com/Poems & SMCHBooks.com
Cho đến hiện tại, tôi chưa bao giờ biết mình có người kế vị nào. Ước gì tôi có thể có một nửa như vậy, một nửa người đệ tử kế vị, thì tôi sẽ tự hào hơn. Nếu tôi có một người kế vị thật sự, trọn vẹn, tôi sẽ rất vui, sống an nhàn thoải mái. Tôi sẽ nghỉ hưu, đi chơi và đi khắp nơi ngắm cảnh, đi du lịch hoặc đến Hy Mã Lạp Sơn, không làm gì cả, chỉ thiền định. Chỉ chăm sóc bản thân mình.
Còn bây giờ, khi có danh hiệu Phật, đủ loại danh hiệu Phật được ban cho tôi, tôi thậm chí còn không có nhà. Thậm chí không có thị giả để giúp tôi nấu ăn, chẳng hạn. Cho nên đừng ganh tị vì tôi là Phật hay bất cứ địa vị gì tương tự, tại vì tôi sẽ chỉ gặp thêm rắc rối mà thôi. Tôi không được lợi lộc gì khi nói với quý vị rằng tôi là Phật. Nhưng nếu điều đó khích lệ quý vị thêm đức tin, thì tôi rất vui. Tôi không có ý định thông báo điều đó với thế giới. Chỉ là Thượng Đế đã ép tôi. Đã đến lúc phải nói, nên tôi phải nói. Thật sự là như vậy. Thượng Đế ở khắp mọi nơi, Phật ở khắp mọi nơi. Vì vậy, nếu tôi nói dối, tôi sẽ chết thảm. Tôi sẽ xuống địa ngục. Ít nhất quý vị cũng phải biết điều đó.
Tôi không muốn lợi lộc hay bất cứ gì từ thế giới này. Tôi không muốn gì cả, và Thượng Đế biết điều đó. Tôi chỉ muốn giúp quý vị, giải thoát quý vị, vì địa ngục là… không có từ nào có thể diễn tả được. Nói nó kinh khủng, khiếp đảm, cũng chẳng thấm thía gì cả – không đủ để diễn tả địa ngục. Hãy tưởng tượng nếu quý vị ở trong một phòng giam tối tăm, và cai ngục đánh quý vị cả ngày, cả đêm, hoặc thiêu đốt quý vị hết lần này đến lần khác. Hãy tưởng tượng điều đó. Như vậy ít nhất cũng miêu tả được 1% về địa ngục. Quý vị có thể đói, quý vị có thể khát, nhưng quý vị chẳng có gì cả. Không ai cho quý vị bất cứ gì. Và nếu ai đó có thần thông, họ có thể vào đó, nhưng tôi hoài nghi điều đó. Ở một số địa ngục, quý vị có thể vào, nhưng không bao giờ có thể ra. Đó gọi là “địa ngục vô gián”, A-tỳ. Nghĩa là địa ngục không ngừng nghỉ, địa ngục vĩnh viễn. Không ai có thể thoát ra khỏi đó, và không ai có thể vào được.
Giả sử một người có đại thần thông như Ngài Mục Kiền Liên, đệ nhất thần thông như Ngài, có thể đến gặp mẹ Ngài trong địa ngục. Ngay cả khi người đó cho quý vị ăn, nó cũng sẽ trở thành than hồng. Than hồng cháy sẽ thiêu đốt cơ thể quý vị từ lưỡi xuống tận bất cứ nơi nào nó có thể đến. Rồi quý vị sẽ đói, khát, nhưng không bao giờ ăn được. Và quý vị không bao giờ hết đói khát.
Hãy tưởng tượng trên đời này, khi quý vị rất đói, rất khát mà không thể ăn – hãy tưởng tượng nó khủng khiếp hơn gấp 10.000 lần. Rồi quý vị sẽ biết được sự đau khổ ở địa ngục. Đó là một số địa ngục. Chưa kể đến việc quỷ dữ sẽ chọc, véo, đập, xẻ, cắt quý vị ra thành từng mảnh, rồi quý vị trở lại nguyên vẹn, rồi chúng lại làm tiếp y như vậy: lại cắt quý vị nữa, lại xẻ, lại đâm quý vị nữa. Hãy tưởng tượng tất cả điều đó. Nếu quý vị thật sự thích cảnh đó, thì hãy tiếp tục ăn thịt người-thân-động vật, tiếp tục tham gia vào việc giết hại những chúng sinh vô tội, như người-thân-bò, -heo, -dê, -chó, -mèo, còn loài nào nữa, -cá, -vịt và -gà. Tiếp tục ăn họ để quý vị có thể đến ngôi nhà “yêu thích” của mình, trong địa ngục vô gián đó, và để người ta đối xử với quý vị giống như quý vị đối xử với người-thân-động vật. Ôi Trời!
Tôi nghĩ bây giờ nói về nỗi buồn đó có lẽ đã đủ rồi. Tôi muốn kể quý vị nghe chuyện dễ thương, mà ban đầu tôi định nói. Bình thường tôi đã hết ho rồi, nhưng sau đó tôi phải làm một số chương trình, mà tôi phải gánh nghiệp – gánh cho những người trong chương trình đó, và cả nghiệp của việc mang lại lợi ích cho chúng sinh qua chương trình đó, v.v... À, tôi không thể kể hết cho quý vị mọi thứ vận hành như thế nào với Truyền Hình Vô Thượng Sư! Tôi phải thấy người-thân-động vật và nỗi đau khổ của họ cũng khiến tôi đau lòng. Rồi vì quá cảm thông, quá đồng nhất với họ, nên tôi ho trở lại. Nhưng bây giờ thì không đến nỗi, rất ít so với trước kia. Nhưng làm Minh Sư mà ho là chuyện bình thường, chuyện mà ai cũng biết.
Khi tôi ở trong một đạo tràng của Ngài Thakar Singh Ji, người thị giả của Ngài – một nữ đệ tử – đã hỏi tôi: “Ồ, Cô vẫn chưa ho à?” Tôi rất ngạc nhiên, tại sao cô ấy lại hỏi tôi như thế? Và bây giờ thì tôi hiểu rồi. Giờ tôi hiểu. Mình không bao giờ có thể ngừng học hỏi. Không phải vì mình là Minh Sư thì mình không học nữa. Mình vẫn tiếp tục học, bởi vì Vũ Trụ có quá nhiều điều và quá nhiều đau đớn, mình không thể thoát khỏi. Không phải vì mình không biết tất cả điều đó từ trước, mà là khi nào cần mình mới lấy ra. Không giống như học hỏi, mà giống như rút tiền từ ngân hàng bất cứ khi nào quý vị cần. Quý vị không phải lúc nào cũng mang theo hàng triệu đô-la trong túi. Quý vị chỉ rút ra khi cần, và chỉ lấy đúng số tiền cần dùng.
Được rồi, vậy tôi sẽ kể quý vị nghe vài chuyện tốt đẹp, ý tôi là vài chuyện dễ thương trong đời sống hoang dã. Tôi đi ra ngoài để chụp vài tấm hình những loài hoa mới. Có thể quý vị sẽ sớm được xem. Và một ngày nọ, khoảng một tuần trước, hoặc có lẽ hơn một tuần trước, tôi thấy Mặt Trời ló ra giữa những tán lá. Không hẳn là hoàn toàn ló ra, mà thỉnh thoảng mình có thể thấy Ngài ló ra giữa những tán lá dày trong rừng. Nên, tôi quay lại lấy máy ảnh, và tôi nói: “Mặt Trời ơi, tôi sắp chụp ảnh Ngài đây. Ngài có thể đứng yên hoặc trở nên to, sáng rực rỡ cho tôi được không?” Rồi Ngài đã làm vậy. Thỉnh thoảng Ngài làm, thỉnh thoảng không. Và tôi chỉ định chụp ánh sáng rực rỡ thôi. Tôi hy vọng Ngài có thể hiện ra giống như lần trước. Nhưng lần này, chỉ có ánh sáng rực rỡ và chỉ có một lớp giống như một cầu vồng bao quanh Mặt Trời. Nhưng trong vài cảnh tôi chụp, không có Mặt Trời. Tôi chỉ thấy các chấm sáng, nhiều chấm sáng như cúc áo trong hình. Nếu tôi tìm được, tôi sẽ nhờ họ chiếu lên màn hình để quý vị xem.
Chú thích hình ảnh của Sư Phụ: “Thông điệp từ Vua Mặt Trời bằng ‘ngôn ngữ bản địa’”
Và hôm nay, chỉ hôm nay thôi, vì Mặt Trời ở ngay trước mặt tôi, nên tôi lấy máy ảnh và chụp vài tấm hình. Một số ảnh rất sáng, không đặc biệt như lần trước, với nhiều vòng cầu vồng bên trong Mặt Trời và cả bên ngoài Mặt Trời. Nhưng Mặt Trời rất sáng, và một lớp ánh sáng bên ngoài Mặt Trời, như một vòng tròn bao quanh Mặt Trời với ánh sáng nhẹ. Và, có một tấm hình với ánh sáng ấy và nhiều cái cúc nữa. Ý tôi là thật sự giống cúc áo mà quý vị khâu lên áo sơ mi. Tôi hỏi Ngài: “Tại sao vậy? Những cái cúc này để làm gì?” Ngài nói: “Đó là một ngôn ngữ Mặt Trời-đặc biệt, ngôn ngữ đơn giản, ngôn ngữ thầm lặng của chúng tôi. Chúng tôi không nói lớn tiếng. Đôi khi chúng tôi dùng hình ảnh để nói chuyện”.
“Khởi đầu của những thông điệp yêu thương từ Vua MẶT TRỜI, một số ‘cúc’ bắt đầu hình thành: ‘Đấng Thiêng Liêng Quý Báu của quý vị đang an toàn trong khu rừng được bảo vệ này, chan chứa Ân Phước và Tình Thương’”
Rất nhiều cúc – khá nhiều tấm hình có cúc. Và hôm nay cũng có cúc, một vài cúc cũng xuất hiện cùng với Mặt Trời sáng chói.
“Thông điệp tiếp theo từ Vua Mặt Trời; nhiều ‘cúc’ rõ ràng hơn”
“Phần cuối của thông điệp từ Vua Mặt Trời: ‘không cần lo lắng’”
Thử tưởng tượng xem. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Tôi đã chụp rất nhiều tấm hình Mặt Trời, đôi khi với một cầu vồng tuyệt đẹp bao quanh, và có ánh sáng rực rỡ hoặc không, hoặc một số tấm hình thì đặc biệt, như có rất nhiều ngôi sao. Khi Mặt Trời ở quanh cửa sổ của tôi, có rất nhiều ngôi sao. Khi Ngài đến thăm tôi trong thời gian tôi bế quan ở một nơi khác, trước khi ở nơi hoang dã, có một nơi khác nữa. Và lần này thì có rất nhiều cúc tròn.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi chụp ảnh Mặt Trời mà các cúc tròn hiện ra, mà rõ ràng đến như vậy. Quý vị có thể thấy đó là những cúc tròn. Không có gì khác cả. Quý vị không thể nhầm lẫn với thứ gì khác. “Ồ, những cúc tròn đó là gì vậy?” Ngài (Mặt Trời) nói với tôi: “Đó là để báo cho Ngài biết nơi đây an toàn. An toàn cho Ngài”. Chỉ vậy thôi, những cúc tròn. Và tôi nghĩ: Ồ, phải rồi, dĩ nhiên. Khi mình mặc quần áo, mình cài cúc lại, thì mình an toàn. Mình được bảo vệ khỏi các yếu tố bên ngoài”. Vì vậy, tôi cảm ơn Ngài rất nhiều. Thật là một vị Vua Mặt Trời nhân từ, thật là những chúng sinh tốt lành.
Lần trước tôi quên một chi tiết khi chúng ta nói về Mặt Trời – lần đầu tiên tôi trò chuyện với vị Vua. Tôi đã hỏi: “Mặt Trời nóng như thế, làm sao Ngài đi xuyên qua được?” Ngài đáp: “Không sao, chúng tôi có vật liệu để bảo vệ, để chế tạo một phi thuyền không bị cháy. Chúng tôi có kỹ thuật đó”. Ngài đã nói vậy.
Photo Caption: CẢM TẠ Đất Trời Đã Yêu Thương Chúng Con