Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Thật Dễ Dàng Để Tự Cứu Mình!! Phần 9/15

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tôi đã là Phật rồi, không nhớ từ khi nào nữa. Và khi trở lại cõi này, tôi cũng quên hết mọi điều. Và tôi đã biết về chính mình, biết mình đồng nhất thể với Thượng Đế từ rất lâu rồi, từ năm 2005, trước khi tôi đến Hungary để bế quan. Tôi đã biết điều đó rất lâu rồi, nhưng tôi không nói với quý vị vì tôi không biết phải nói thế nào. Tôi cũng không muốn nói, tại vì làm một người bình thường, hoặc chỉ làm Minh Sư thôi đã là quá nhiều rồi. Người đời nhìn mình, họ muốn ăn tươi nuốt sống mình, họ muốn mình ban phước lành và đủ thứ cho bất cứ điều gì họ muốn làm, bất kỳ điều trần tục nào. Và điều đó sẽ làm phiền mình, làm năng lượng của mình quay cuồng, và khiến mình lãnh rất nhiều nghiệp rồi, rất nhiều kẻ thù, rắc rối và ganh tị rồi. Nếu còn nói với họ rằng mình là Phật, hay đồng nhất thể với Thượng Đế, ôi tôi không biết điều đó sẽ khó chịu đến mức nào.

Nên mấy chục năm qua tôi đã giữ kín điều này cho riêng mình, từ năm 2005. Trước đó, tôi đã biết mình khai ngộ. Tôi biết mình có Lực Lượng để truyền Tâm Ấn. Nhưng chỉ đến năm 2024, Thượng Đế mới thật sự ép tôi phải nói ra. Tôi rất do dự. Làm người bình thường hoặc chỉ làm Minh Sư, thì dễ thở hơn. Mình không cần phải chạy, không cần phải lo lắng bị người ta đuổi theo mình, hoặc thậm chí ăn tươi nuốt sống mình trong vô hình. Ai cũng muốn ăn một miếng, nhưng chẳng ai muốn làm gì để giúp chính họ. Họ chỉ muốn lấy từ mình, lấy lực lượng, lấy phước lành từ mình. Điều đó cực kỳ quấy nhiễu cho năng lượng tâm linh của mình. Quý vị không biết đâu.

Đâu phải cứ nói với người đời rằng quý vị là Phật, thì họ sẽ tin quý vị. Hoặc cho dù họ tin phân nửa, họ có thể thử, chỉ để cầu nguyện xin cái này, cái kia, đủ thứ trần tục. Khi đó họ làm phiền quý vị rất nhiều, và thêm nhiều kẻ thù sẽ đến, thêm nhiều rắc rối sẽ đến với cuộc sống của quý vị. Trước đây tôi chỉ là Minh Sư mà đã có quá nhiều rắc rối, quá nhiều nguy hiểm rồi, chưa nói tới bây giờ khi mọi người phải nghe rằng tôi là Phật. Điều đó sẽ gây ra nhiều câu hỏi hơn, nhiều rắc rối hơn, nhiều nghi ngờ hơn, nhiều năng lượng phủ định hướng về phía tôi. Cho nên tôi không muốn. Tôi không cố tình nói dối quý vị suốt mấy chục năm nay, khi tôi không nói ra sự thật này, tôi chỉ quá miễn cưỡng mà thôi.

Trên thế giới này, tôi biết chỉ làm Minh Sư thôi là đã gian nan lắm rồi. Nếu quý vị không tin, hãy đi hỏi những vị Chân Sư, trong các dòng truyền thừa khác chẳng hạn. Các Ngài sẽ nói cho quý vị biết. Nhưng các Ngài thanh thản hơn vì không phải lo cho Truyền Hình Vô Thượng Sư. Các Ngài không phải chăm lo cho cả thế giới, như tôi phải làm. Tôi tự lo hết. Thật ra, đó đâu phải là việc của tôi. Không ai giao việc ấy cho tôi cả. Chỉ là tôi không thể chịu nổi khi thấy tất cả chúng sinh đau khổ mỗi ngày, trong đời sống thật, ở khắp nơi! Ngày nào tôi cũng khóc, khi thấy người-thân-động-vật đau khổ trên thế giới, dù là do con người gây ra, do thiên tai hoặc do tai nạn xảy đến với họ, và không ai chăm sóc họ, v.v. Ôi, lòng tôi thổn thức mỗi ngày… nỗi đau quặn thắt khôn nguôi. Đôi lúc tôi khóc thật to, một mình. Tôi nói: “Lạy Thượng Đế, con chịu hết nổi rồi. Xin chấm dứt tất cả những điều này, xin đừng trừng phạt con thêm nữa với bao cảnh khổ đau trên thế gian này”.

Quý vị không thể tưởng tượng làm một vị Chân Sư là thế nào đâu. Thật vô cùng khó khăn. Mình đồng nhất thể với vạn vật, không chỉ đồng nhất thể với Thượng Đế. Mình đồng nhất thể với tất cả chúng sinh và cảm nhận nỗi đau của họ. Và cảm giác đó thật quá lớn, không thể rũ bỏ được. Vì mình trở nên nhạy cảm với tất cả cảm xúc của muôn loài. Dù không quen biết gì người-thân-chó đó, người-thân-hồng hạc đang gặp khó khăn kia, mình cũng không biết người-thân-hổ đang bị nhốt trong cái chuồng nhỏ xíu, không quay đầu lại được trong rạp xiếc hay sở thú hoặc bất cứ nơi nào người ta giữ họ, tôi cứ cảm thấy tôi chính là họ, đang sống trong hoàn cảnh của họ! Nếu thấy mấy người-thân-động-vật trong bất kỳ tình cảnh nào, tôi cảm thấy tôi chính là họ. Cảm giác đó thật quá lớn mỗi ngày. Có khi tôi không thể ăn, không thể ngủ. May mà tôi vẫn còn pháp thiền Quán Âm để nương tựa, để hàn gắn “vết thương” của mình. Bằng không, tôi không nghĩ là mình có thể ở lại thế gian này lâu đến vậy. Tôi đã tan vỡ thành từng mảnh từ lâu rồi.

Và tôi thú nhận với quý vị là đôi khi tôi chỉ muốn đóng cửa Truyền Hình Vô Thượng Sư. Tại sao vậy? Bởi vì tâm trí tôi nói rằng, tại sao mình phải bận tâm khi mà con người không quan tâm? Nếu họ không quan tâm đến đời sống của họ, không quan tâm đến thế giới của chính họ, không quan tâm đến gia đình họ, con nhỏ của họ, mà cứ để mặc tất cả bị thiêu đốt trong biến đổi khí hậu ngày càng tồi tệ. Ý tôi là, nhiệt độ cứ tăng lên hoài, và vì điều đó, gây ra biết bao thiệt hại khắp nơi trên thế giới. Ngày nay con người chịu khổ rất nhiều với lũ lụt, sạt lở đất, núi lửa, động đất, và đủ loại thiên tai khác. Và người Nhật hiện đang phải hứng chịu trận động đất đó, nhưng chưa phải là động đất lớn nhất. Lẽ ra trận đó lớn hơn vậy, nhưng có thể một trận lớn hơn nữa sẽ xảy đến.

Chúng Tôi đang cố gắng kiềm giữ. Tôi cố giữ, nhưng tôi không thể giữ mãi được, vì loài người không chịu lắng nghe, không tự cứu lấy mình. Hãy nghĩ xem nghiệp của một người thôi đã có thể che lấp cả bầu trời. Hãy tưởng tượng tôi phải gánh bao nhiêu nghiệp của cả thế giới. Chưa ai từng làm điều đó. Không ai khác có thể. Tôi chỉ đang nói với những người theo tôi tu học. Vì tôi không hy vọng sẽ có ai đó lắng nghe tôi và tin bất kỳ lời nào tôi nói. Cho đến khi họ chết hoặc đang vật lộn giữa sinh tử, thì có lẽ lúc đó họ mới cầu Thượng Đế hay gì đó. Nếu họ vẫn còn đủ sức và nhớ để mà cầu!

Tôi thật lòng hy vọng họ sẽ được an toàn. Nhưng đời này, thời đại này, là giai đoạn chỉnh sửa, thanh lọc và tuyển chọn. Thiên Đàng sẽ rất nghiêm khắc trong việc chấp thuận người nào, linh hồn nào được vào Thiên Đàng, và linh hồn nào sẽ xuống địa ngục hoặc vĩnh viễn bị lạc mất. Nhưng tôi nhìn quanh, dường như con người không quan tâm. Họ có thể sợ hãi, có thể lo lắng, nhưng họ lại không quan tâm đến bản thân.

Chỉ một điều thôi: Hãy tránh xa nghiệp sát sinh, thì họ sẽ được an toàn, nhưng họ không chịu nghe. Chỉ cần đừng ăn thịt người-thân-động vật. Tránh xa nghiệp chiến tranh. Bất kỳ điều gì liên quan đến làm tổn hại người khác – hãy tránh xa. Như vậy cuộc đời của quý vị sẽ được an toàn. Con cái quý vị sẽ còn thấy quý vị lâu dài. Và tất cả những gì quý vị có – tài sản, nhà cửa, con cái, tài khoản ngân hàng, du thuyền lớn, doanh nghiệp lớn – tất cả vẫn sẽ thuộc về quý vị. Quý vị sẽ không mất gì cả. Nhưng quý vị phải thành tâm sám hối và ăn thuần chay. Chỉ vậy thôi. Hãy sám hối tất cả tội lỗi của mình và ăn thuần chay Nếu quý vị không biết rõ tội lỗi là gì hoặc không biết mình đã gây ra tội lỗi gì, trong đời này hay nhiều đời trước, thì hãy cứ cầu xin được tha thứ. Hãy cầu nguyện bằng cả tấm lòng, như thể quý vị cần không khí để thở, hãy cầu nguyện như thế. Như thể quý vị đang hụt hơi. Bây giờ, quý vị phải cầu nguyện để có được không khí mà thở. Nếu không, tôi không có giải pháp nào khác.

Tôi đang cố gắng hết sức để sửa chữa mọi thứ cho quý vị. Nhưng nếu quý vị không hợp tác thì cũng không thể đủ được. Một số người đã chuyển sang thuần chay rồi, và tôi biết ơn và mừng cho họ, và cũng cho cả Địa Cầu. Vì lý do đó, chúng tôi mới có cớ để khiến các thảm họa trở nên nhẹ nhàng hơn, và hậu quả ít nghiêm trọng hơn. Gần đây quý vị có thể thấy, mọi thứ đã nhẹ hơn nhiều. Đỡ nghiêm trọng hơn, ít xảy ra hơn. Những gì tôi nói với quý vị đều là sự thật. Nhưng, dĩ nhiên, quý vị rất khó tin được, vì đã quá quen với việc nghe theo ma lực quanh mình, lực tà, ác quỷ vây quanh quý vị, đang đầu độc quý vị. Dù tôi đã ra lệnh bắt nhốt rất nhiều trong số chúng vào địa ngục, nhưng ảnh hưởng của chúng vẫn còn dai dẳng. Vì vậy, lời tôi nói có thể sẽ không có ý nghĩa gì với quý vị. Tôi chỉ biết khóc cho quý vị, cầu nguyện cho quý vị.

Nhưng chính quý vị phải tự ăn thức ăn để dập tắt cơn đói, phải tự uống thuốc để chữa lành bệnh của mình. Dù vị bác sĩ có giỏi đến đâu, họ cũng không thể uống thuốc giùm quý vị được. Bất kể người giàu có bao nhiêu lương thực trong nhà và dù họ có muốn cho quý vị nhiều bao nhiêu cũng không thể ăn hết giùm quý vị được. Quý vị phải ăn thì mới hết đói. Cũng vậy, quý vị phải sống đức hạnh. Quý vị phải sám hối và ăn thuần chay. Vậy thôi. Đó là những phẩm hạnh mà quý vị cần ngay lúc này, lực lượng mà quý vị cần để chống lại các cuộc tấn công từ nghiệp quả, mà quý vị thậm chí không thấy. Đó mới là vấn đề. Tôi không thể hula-hula hấp cho quý vị.

Tôi đã nói rất rõ ràng mọi điều, và các đệ tử của tôi cũng đưa ra rất nhiều lời chứng để cho quý vị biết rằng tôi không gạt quý vị, rằng họ thật sự đã đạt được những gì tôi đã hứa với họ rằng họ sẽ có. Họ lên Thiên Đàng, đến Cõi Phật, như quý vị đi siêu thị vậy. Dĩ nhiên là quý vị không đi siêu thị mỗi ngày. Họ cũng không thấy tất cả những thể nghiệm này mỗi ngày. Nhưng rất thường xuyên, không chỉ những thể nghiệm họ thấy, mà chính cuộc sống của họ cũng thay đổi tốt đẹp hơn, thoải mái hơn, khai ngộ hơn, đức hạnh hơn, mãn nguyện hơn cả về đạo đức lẫn thể chất.

“Thưa Sư Phụ Kính Yêu và Tôn Kính cùng đội ngũ Truyền Hình Vô Thượng Sư, Hôm nay, con xin chia sẻ một thể nghiệm về sự tiến bộ nội tại của mình. Vào ngày 10 tháng 9 năm 2022, là Tết Trung thu và cũng là Ngày Nhà Giáo, trong lúc thiền, con thấy lớp vỏ ngoài của con vỡ ra và nhiều hoa sen vàng xuất hiện từ trái tim con. Con thấy trái tim con mở ra, tràn ngập Ánh Sáng và Tình Thương. Sự biết ơn và lòng từ bi trong con cuối cùng cũng được phát triển sau khi trải qua biết bao sự việc ở thế gian. Trái tim con tan chảy và trở về Biển Tình Thương, đong đầy Tình Thương. Con thấy Ánh Sáng màu xanh dương, ấm áp và rạng rỡ, và trái tim con trở nên ấm áp và mạnh mẽ. Con thấy những vòng tròn Ánh Sáng bảy sắc và hàng ngàn bàn tay cùng đôi mắt hiện ra từ trái tim con. Với pháo hoa vang to trong lòng, mọi thứ trong mắt con thật tuyệt vời. Con thấy vô số chúng sinh được giải thoát về Cõi Phật, và có tiếng nói liên tục bảo con: “Tất cả những điều tuyệt vời đang đến. Tất cả những điều tuyệt vời đang đến. Tất cả những điều tuyệt vời đang đến”. Một lần nữa, xin cảm ơn Sư Phụ Kính Yêu và Tôn Kính và đội ngũ Truyền Hình Vô Thượng Sư. Du Hương từ Trung Quốc”

“Kính gửi Sư Phụ Vô Vàn Từ Bi, Từ nhỏ, con đã quen thuộc với việc đi chùa, tụng kinh và niệm Phật. Dù cuộc sống vật chất đủ đầy, nhưng sâu thẳm trong tâm, con vẫn luôn cảm thấy khát khao một điều gì đó không thể diễn tả được. Nhờ Ân Điển của Sư Phụ và Thượng Đế Toàn Năng, con đã có cơ duyên biết đến giáo lý của Sư Phụ và may mắn được Ngài truyền Tâm Ấn vào Pháp Môn Quán Âm. Chỉ khi đó, con mới nhận ra rằng đây chính là điều mà linh hồn con hằng tìm kiếm. Sau khi được truyền Tâm Ấn vào Pháp Môn Quán Âm, con có những thể nghiệm tâm linh vi diệu. Những điều con từng nghe hoặc đọc trong kinh điển nhà Phật, giờ đây con có thể tự mình trải nghiệm.

Một lần, khi thiền theo Pháp Môn Quán Âm, con thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện oai nghiêm, Hào Quang tỏa sáng rực rỡ. Sau đó, Ngài hóa thân thành Đức Phật Di Lặc với nụ cười hoan hỷ, từ bi. Trong Pháp Thân Di Lặc ấy, Sư Phụ thị hiện với mái tóc vàng dài, Kim Thân Ngài rực rỡ giữa muôn vạn Hào Quang như hàng nghìn Mặt Trời chiếu rọi. Thể nghiệm nội tại này giúp con nhận ra rằng Sư Phụ chính là hiện thân của Đức Phật Thích Ca và cũng là Đức Phật Di Lặc tại thế, đến để cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh.

Một lần khác, khi đang đi trên đường, con thấy một cành cây lớn sắp gãy. Thời gian đó Sư Phụ đang cảnh báo nhân loại về những sự kiện bất thường có thể xảy ra, con lo lắng rằng nếu cành cây rơi xuống, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người đi đường. Trong khoảnh khắc đó, con thấy Sư Phụ xuất hiện từ trên cao, là vị Chuyển Luân Thánh Vương uy nghiêm, tỏa Hào Quang sáng chói bảo vệ con và mọi người trên đoạn đường nguy hiểm ấy.

Được gặp Sư Phụ và được truyền Tâm Ấn theo Pháp Môn Quán Âm là món quà vô giá trong cuộc đời con. Sư Phụ từng dạy rằng cơ hội được truyền Tâm Ấn là điều quý báu nhất trong kiếp người, và con thấu hiểu sâu sắc rằng không có gì trên thế gian này sánh bằng niềm vinh dự được đón nhận món quà Tâm Ấn từ Ngài. Dù sở hữu bao nhiêu của cải, hay đạt được mọi vinh hoa trên đời, cũng không thể nào so sánh với niềm phúc lạc được làm đệ tử của Sư Phụ và giải thoát khỏi Tam Giới. Giờ đây con luôn nỗ lực hành thiền, lắng nghe giáo lý của Sư Phụ, và hết lòng phụng sự đại chúng theo lời dạy bảo của Ngài.

Không ngôn từ nào có thể diễn tả hết lòng tôn kính và biết ơn của con đối với Sư Phụ. Nguyện mong Thiên Đàng Tối Cao và các Đấng Bảo Hộ Quyền Năng luôn bảo vệ Sư Phụ được bình an và khỏe mạnh. Mong rằng thế giới thuần chay sẽ sớm thành hiện thực và một ngày không xa, con sẽ được diện kiến Sư Phụ tại cõi trần gian này. Luôn tôn kính và biết ơn Ngài, đệ tử Phương Chi từ Âu Lạc (Việt Nam)”

Tôi không thể nói thêm gì nữa. Quý vị phải vào nội tâm cùng họ thì mới thấy tôi là ai và tôi có thể làm gì cho quý vị. Còn bên ngoài, tôi chỉ nói với quý vị, mà quý vị dường như không tin, nên quý vị không làm gì nhiều.

Ngày nay đã có nhiều người ăn thuần chay hơn. Thành ra Chúng Tôi mới có thể dùng nó làm cái cớ để giúp quý vị, vì việc ấy tạo ra năng lượng tích cực, năng lượng hữu ích, năng lượng duy trì sự sống, năng lượng chữa lành, và cứu lấy thế giới, cứu lấy sinh mệnh của quý vị. Tất cả những điều này là năng lượng rất tích cực. Vì vậy, nếu họ biết sám hối và ăn thuần chay, biết sợ cho mạng sống của mình, thật lòng hối cải, và chỉ cần chuyển sang thuần chay thôi, thì năng lượng ấy sẽ giúp họ bắt được năng lượng của Chúng Tôi, vì đó sẽ gần như là ##cùng một loại năng lượng. Nhờ vậy, họ mới có thể nhận được sự trợ giúp từ Chúng Tôi, từ Thiên Đàng và từ chính tôi, với tư cách là một vị Phật. Tôi không nói điều này để khoe khoang với quý vị hay gì cả. Tôi chỉ nói để quý vị biết tại sao tôi có Lực Lượng. Hiện giờ tôi là Một với Thượng Đế. Ý tôi là, đã từ lâu rồi, chỉ là bây giờ điều đó trở nên chính thức hơn, vì Thượng Đế thúc đẩy tôi phải nói ra.

Photo Caption: Dâng Những Gì Có Thể Lên Thiên Đàng

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (9/15)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-06-19
4375 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-06-20
3215 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-06-21
2840 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-06-22
2785 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-06-23
2635 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2025-06-24
2729 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2025-06-25
2554 Lượt Xem
8
Giữa Thầy và Trò
2025-06-26
2482 Lượt Xem
9
Giữa Thầy và Trò
2025-06-27
2442 Lượt Xem
10
Giữa Thầy và Trò
2025-06-28
2333 Lượt Xem
11
Giữa Thầy và Trò
2025-06-29
2318 Lượt Xem
12
Giữa Thầy và Trò
2025-06-30
2160 Lượt Xem
13
Giữa Thầy và Trò
2025-07-01
2182 Lượt Xem
14
Giữa Thầy và Trò
2025-07-02
2173 Lượt Xem
15
Giữa Thầy và Trò
2025-07-03
2305 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tin Đáng Chú Ý
2025-07-17
342 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-07-17
372 Lượt Xem
37:26

Tin Đáng Chú Ý

1 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-07-16
1 Lượt Xem
Khoa Học và Tâm Linh
2025-07-16
1 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-07-16
654 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android